The Soda Pop
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210725

Bình chọn: 9.5.00/10/1072 lượt.

mình, cô hơi hoảng hốt, mất tự nhiên xoay mặt, không muốn

nhận ly nước trong tay anh.

Muốn đi vòng qua anh, Thang Nam Á lại đứng trước cô, tay nhét ly nước vào tay cô, Trịnh Thất Muội muốn đẩy ra lại sợ nước bắn lên người nên cô đành phải nhận lấy và uống một hơi cạn sạch.

Còn chưa kịp phản ứng gì thì bàn tay Thang Á Nam đã đưa về phía cô, lau khô những giọt mồ hôi trên trán cô. Trịnh Thất Muội đứng

yên không nhúc nhích, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi cô có thể

cảm nhận được rõ ràng mùi hương trên người Thang Á Nam. Trừng mắt nhìn

anh một cái, cô đột nhiên dùng sức đẩy anh ra, thả cái ly xuống bàn trà

bên cạnh, liếc nhìn hai nhân viên trong tiệm, cô nói: “Mọi người trông

cửa hàng, tôi đi ra ngoài một chút. ”

Cô vội vàng nắm lấy túi xách, hai người nhân viên đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn Thang Á Nam cũng vội vàng chạy theo sau.

Tình huống lâm vào thế bế tắc. Cố Học Mai không để ý tới Đỗ Lợi Tân, mặc kệ

Đỗ Lợi Tân có nói thế nào, cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng. Sau

khi phẫu thuật một tuần là có thể bắt đầu tiến hành phục hồi chức năng,

bởi vì một thời gian dài không đi lại nên đôi chân của Cố Học Mai hoàn

toàn không có chút sức lực.

Phục hồi chức năng đối với cô mà nói

là một việc vô cùng cực khổ và đau đớn, cũng cần có người giúp đỡ nhưng

cô lại cự tuyệt sự giúp đỡ của Đỗ Lợi Tân. Chỉ cần tay Đỗ Lợi Tân vừa

đụng vào cô là cô sẽ hất ra. Cô có thể sẽ nhờ Cố Học Võ, nhờ Cố Học Văn

hay thậm chí là nhân viên y tế của bệnh viện giúp cô, chỉ không cần Đỗ

Lợi Tân giúp.

Đỗ Lợi Tân vẫn không từ bỏ, cô làm mặt lạnh một

lần, anh ta lại đến một lần. Nhưng mặc kệ anh ta có làm như thế nào, Cố

Học Mai vẫn không để ý là không để ý tới anh ta. Anh ta cũng không nản

lòng, vẫn tiếp tục đến mỗi ngày, sự kiên trì đó khiến ngay cả Trần Tĩnh

Như cũng cảm động. Sau đó lại nghe Cố Học Võ nhắc đến một lần, trong

lòng bà lại trách mình đã không quan tâm nhiều hơn đến con gái.

Nói cách khác, việc hôn nhân của hai đứa con này của bà nói không chừng đã

sớm quyết định rồi, vì sao lại phải kéo dài đến bây giờ? Cho nên mỗi lần nhìn Cố Học Mai, bà luôn có dáng vẻ muốn nói lại thôi, thỉnh thoảng lại rõ ràng ám chỉ cho Cố Học Mai chấp nhận Đỗ Lợi Tân. Trần Tĩnh Như còn

chưa dứt lời, Cố Học Mai đã phản ứng dữ dội hơn. Ban đầu khi thấy Đỗ Lợi Tân, cô chỉ làm mặt lạnh, tới sau này lại thành dứt khoát không nhìn

mặt anh ta, xem anh ta như không tồn tại. Mặc kệ Đỗ Lợi Tân có nói gì

với cô, cô cũng xem như không thấy. Đỗ Lợi Tâm trong lòng buồn bực lại

không giám tức giận. Chỉ có thể càng tỉ mẫn bù đắp, hi vọng Cố Học Mai

có thể tha thứ cho anh ta.

Lúc Cố Học Võ vừa bước vào liền nhìn

thấy Cố Học Mai chống tay lên hai bên tay vịn, cẩn thận đi từng bước về

phía trước. Làm phục hồi chức năng được nửa tháng, chân của cô cũng bắt

đầu có thể dùng sức, chỉ là không thể đi lâu, nếu không là sẽ đau. Quả

nhiên do luyện tập quá lâu, chân cô đã mềm nhũn, ngã chúi người về phía

trước. Cố Học Võ bước nhanh về phía trước giữ lấy cơ thể của cô không để cô ngã.

“Anh?” Cố Học Mai nhìn thấy anh liền thở phào nhẹ nhõm,

buông lỏng người, dồn toàn bộ trọng lượng lên trên người anh: “Sao anh

lại đến đây?”

“Vừa vặn đang rảnh.” Cố Học Võ đỡ lấy Cố Học Mai

rồi dìu cô quay về phòng bệnh. Giọng Cố Học Võ rất nhẹ: “Em đó, có luyện tập cũng phải chú ý đến bản thân một chút, bác sĩ Locker đã nói rồi,

mới đầu không nên nóng vội quá.”

“Em không sao.” Cố Học Mai lau mồ hôi trên khuôn mặt nhìn Cố Học Võ: “Em còn có thể tập thêm nửa tiếng nữa.”

“Trước tiên cứ nghỉ ngơi đi đã.” Cố Học Võ nhìn khắp phòng bệnh rồi nói: “Sao hôm nay thím không đến?”

“Mẹ em vừa mới đi. Em kêu đói bụng nên bà về nhà bảo thím Trương nấu canh

cho em rồi.” Tất cả mọi người đều phải đi làm, còn cô thì cứ như phế

nhân, Cố Học Mai hận không thể mau chóng bình phục.

Đỡ cô ngồi

xuống giường, Cố Học Võ vừa đi rót nước cho cô vừa nói: “Viện trưởng

Trương hôm nay có gọi điện cho anh, ông ấy bảo em nghỉ ngơi cho tốt,

việc ở viện em không cần phải lo.”

“Dạ.” Cố Học Mai gật đầu, liếc mắt nhìn Cố Học Võ một cái, đột nhiên bắt lấy tay anh: “Anh, anh giúp em được không?”

“Giúp em chuyện gì?” Cố Học Võ không hiểu lắm nhìn cô.

“Em muốn rời khỏi nhà, em muốn đi nước ngoài, đi đâu cũng được chỉ cần không phải ở lại đây là được.”

Cô dốc sức làm phục hồi chức năng như vậy chính là muốn có thể mau chóng rời đi.

“Học Mai.” Ngồi xuống trước giường bệnh, nét mặt anh hiện lên vẻ không đồng ý: “Em đi rồi Đỗ Lợi Tân phải làm sao?”

Cố Học Mai im lặng, tay xoắn lại với nhau: “Anh ta là anh ta, em là em, em và anh ta đã không còn có quan hệ gì nữa rồi.”

“Nhưng cậu ta rất yêu em.”

Cố Học Mai xoay mặt đi, lúc này cô không muốn nghe câu này nhất.

“Học Mai.” Cố Học Võ hết sức đau lòng nhìn cô: “Đỗ Lợi Tân thực sự rất yêu

em, nếu em bỏ lỡ cậu ta, anh dám cá rằng cả đời này em sẽ không tìm được người đàn ông nào yêu em hơn cậu ta đâu.”

“Yêu em chính là cùng

người phụ nữ khác lên giường sao?” Cố Học Mai nhoẻn cười, cười đến châm

chọc: “Em thật đúng là biết anh ta yêu