bình thường tuy rằng không nói
năng nhiều nhưng đối xử với cô rất tốt.
“Nha đầu ngốc, cảm ơn cái gì chứ.” Cố Học Võ đổ cháo ra, nhìn sắc mặt Học Mai tái nhợt: “Đây. Để anh đút em ăn.”
“Dạ.” Cố Học Mai gật đầu, từ đầu tới cuối, cũng không để ý đến Đỗ Lợi Tân.
Trong lòng Đỗ Lợi Tân rất khó chịu, nhưng một câu cũng không dám phản bác. Cố Học Võ đút cháo cho Cố Học Mai xong, người lớn trong nhà cùng Cố Học
Văn đều đã đến. Thấy Cố Học Mai đã tỉnh, không còn việc gì nữa, tất cả
mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chuyện lúc trước không ai nhắc đến.
Mà không riêng gì người lớn trong nhà, vợ chồng Đỗ Hưng Hoa cũng đến, đem
theo một đống thuốc bổ, còn có cả hoa tươi và trái cây lên thăm Học Mai. Bởi vì là trưởng bối nên Cố Học Mai cũng không thể nhăn mặt. Nhất thời
phòng bệnh trở nên thật náo nhiệt. Trần Tĩnh Như biết con gái thích yên tĩnh, cũng sợ con mệt nên sau khi xác định con không có việc gì thì
cùng người lớn trong nhà và vợ chồng Đỗ Hưng Hoa ra về.
Chân
trước bọn họ vừa đi thì chân sau Tống Thần Vân cùng mấy người Hồ Nhất
Dân lại đến. Sau khi Tâm Uyển bỏ đi, đây là lần đầu tiên Cố Học Võ gặp
Trầm Thành, ánh mắt anh hơi hơi nheo lại, mang theo vài phần tìm tòi
nghiên cứu. Trầm Thành cũng cảm giác được ánh mắt của Cố Học Võ nhưng
không nói gì, chỉ chào hỏi Cố Học Mai rồi nhắn nhủ cô nghỉ ngơi cho tốt. Mấy người Hồ Nhất Dân đều đem quà đến, nhắn nhủ Cố Học Mai nghỉ ngơi
cho tốt rồi một đám người chậm rãi đến, lại chậm rãi rời đi.
Trầm Thành không đi theo mà lấy điện thoại ra nhìn Cố Học Mai : “Nghe em
phẫu thuật, Tâm Uyển có nhờ anh gửi lời hỏi thăm, chúc em sớm bình
phục.”
“Thật sao?” Cố Học Mai nghĩ tới Kiều Tâm Uyển, ánh mắt
không tự chủ nhìn về phía Cố Học Võ, phát hiện anh đang ngồi trên sofa
trong phòng bệnh. Ánh mắt lạnh nhạt.
“Lúc trước anh có đến Đan
Mạch thăm cô ấy.” Ngón tay Trầm Thành ấn ấn vài cái trên màn hình điện
thoại, mở tấm hình của Kiều Tâm Uyển ra xem: “Nhìn này. Đây là anh chụp
cho mẹ con cô ấy. Bối Nhi đã chín tháng, cũng bắt đầu bập bẹ nói.”
(Ladybug: Công khai khiêu khích! )
“Thật tốt.” Cố Học Mai nhìn khuôn mặt Bối Nhi mỉm cười ngọt ngào, vẻ mặt lại
không thật sự vui vẻ như biểu hiện bên ngoài. Nếu con cô không mất đi
thì có phải cũng đáng yêu như vậy không?
Trầm Thành mẫn cảm phát hiện sắc mặt của cô liền cất điện thoại: “Nghỉ ngơi tốt nhé, anh tin em sẽ nhanh chóng bình phục thôi.”
“Cám ơn.” Cố Học Mai quyết định phấu thuật vào lúc này là còn có một nguyên
nhân là, nếu chân của cô có thể đi lại bình thường vậy lần sau nếu lại
nhìn thấy những gì không nên thấy thì có thể tránh đi nhanh một chút.
Trầm Thành gật đầu, cũng không ở lâu, nhắn nhủ Cố Học Mai nghỉ ngơi cho tốt
sau đó rời đi. Anh ta vừa ra đến bên ngoài, Cố Học Võ liền đi ra theo.
“Lão Đại.” Trầm Thành nhìn anh, sắc mặt rất bình tĩnh. Cố Học Võ vươn tay về phía anh ta, trong mắt hiện lên vẻ âm trầm.
Trầm Thành làm bộ như không hiểu, nhìn tay anh một lúc lâu, đằng hắng: “Lão Đại anh làm gì vậy?”
“Di động.”
Hai chữ thản nhiên, Trầm Thành mỉm cười: “Em còn có việc, nếu anh muốn gọi
điện thoại, có thể dùng điện thoại công cộng ở phía cuối hành lang.”
“Trầm Thành.” Cố Học Võ sắc mặt vô cùng âm trầm, híp mắt nhìn chằm chằm Trầm
Thành một lúc lâu, đột nhiên vươn tay ra. Cánh tay mạnh mẽ hữu lực ép
anh ta vào vách tường, tay kia thì đưa vào túi lấy di động của anh ta
ra.
“Lão Đại, anh cướp di động của em làm gì?” Trầm Thành muốn giật lại nhưng động tác lại không nhanh bằng Cố Học Võ.
Ngón tay ấn ấn vài cái trên màn hình, hình của Kiều Tâm Uyển liền nhanh
chóng xuất hiện trước mắt. Ở Đan Mạch có lẽ là đang lạnh nên anh thấy
trong ảnh cô mặc không ít áo. Ôm Bối Nhi, hai mẹ con choàng khăn quàng
cổ giống nhau hướng về ống kính mỉm cười ngọt ngào.
Đường cong
trên mặt trong nháy mắt liền trở nên dịu dàng. Trong mắt hiện lên một vẻ dịu dàng mà chính anh cũng không biết. Nhưng nghĩ tới tấm ảnh là do
Trầm Thành chụp, Trầm Thành ngày nào cũng lấy ra xem… Tay bỗng siết
chặt, lấy hình gửi vào điện thoại của mình sau đó xóa sạch.
“Ấy…” Trầm Thành thấy anh xóa ảnh liền muốn giật điện thoại lại nhưng không
kịp. Di động không giành lại được mà ảnh cũng bị xóa mất.
Cố Học
Võ quá nhanh tay mà Trầm Thành cũng không nghĩ anh sẽ xóa ảnh. Một lúc
sau, Cố Học Võ trả điện thoại di động lại cho Trầm Thành, nhìn anh ta
mang theo vài phần cảnh cáo: “Tránh xa cô ấy một chút.”
“Lão Đại.” Trầm Thành hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt dửng dưng: “Bây giờ anh với cô ấy không có lấy một chút quan hệ.”
“Có quan hệ hay không, cậu đều phải tránh xa cô ấy một chút.” Cố Học Võ khí tỏ rõ vẻ ngang ngược. Ánh mắt đầy liều lĩnh: “Muốn làm ba của Bối Nhi,
cũng phải hỏi tôi có cho phép không chứ.” “Hỏi anh cũng vô
dụng, có hỏi thì cũng phải hỏi Tâm Uyển có chịu hay không.” Trầm Thành
không chút e ngại trừng mắt nhìn Cố Học Võ.
Hai người quay qua
quay lại, tới tới lui lui đã lâu như vậy rồi nếu thực sự có thể sớm về
sống với nhau thì bây giờ cần gì phải nói những lời này? Anh thấy Cố Học Võ không thể đem lại hạnh phú