Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215255

Bình chọn: 8.00/10/1525 lượt.

am nhất thời kinh ngạc đến ngây người, nhìn cô

gái kia thu dọn hết những mảnh thủy tinh, lại giúp cô ta dọn dẹp phòng

bệnh, sau đó lại không nói gì mà bỏ đi. Lúc Lý Lam còn đang cảm thấy cô

gái thật kỳ lạ thì cô gái đó lại đến. Cô cầm trên tay một quyển sách.

Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Lý Lam, cô nhẹ nhàng mỉm cười.

“Chắc là cô đau lắm đúng không? Nếu cô thật sự đau quá thì đọc sách đi.”

“Cút ngay.” Lý Lam căn bản không cảm kích: “Cô là ai? Ai mượn cô xen vào việc của người khác?”

“Tôi là tình nguyện viên của bệnh viện.” Cô gái cười yếu ớt: “Tôi tên là Chu Oánh, mọi người đều gọi tôi là oánh oánh. Cô cũng có thể gọi tôi như

vậy.”

“Đi chết đi.” Lý Lam lúc này mới phát hiện bảng tên đeo

trước ngực Chu Oánh: “Ai muốn cô xen vào việc của người khác. Tôi ghét

các người, cô cút ra cho tôi.”

“Cô cần gì phải như vậy?” Chu Oánh nhìn Lý Lam: “Cô không phối hợp như vậy thì bệnh tình làm sao mà tốt lên được?”

“Tốt cái gì?” Lý Lam cắn răng, nghĩ đến bộ dạng như quỷ của mình: “Mặt của

tôi mặt hỏng rồi, mắt cũng bị hư một con. Cô nhìn tôi đi. Cả đầu băng

gạc. Tôi chính là một con quái vật. Quái vật.”

“Ít nhất thì cô vẫn còn sống.” Chu Oánh nhìn Lý Lam, giọng rất nhẹ: “Cô còn có hy vọng.”

“Cô thì biết cái gì? Cô biết cái gì là hy vọng? Một cô gái gương mặt bị hủy rồi thì còn có cái gì là hy vọng?”

“Chính là cô vẫn còn sống.” Chu Oánh vẫn nói câu đó: “Hiện nay y học phát

triển, gương mặt bị hủy thì có thể phẩu thuật thẩm mỹ, mất đi con mắt

cũng có thể chữa được, chỉ cần còn sống là còn hy vọng.”

“Hy

vọng?” Lý Lam nhìn Chu Oánh, vẻ mặt khinh thường: “Mấy kẻ các người toàn nói lý thuyết suông. Đó là bởi vì chuyện không có xảy ra với mấy người. Nếu đổi lại là cô thì cô có nói như vậy không.”

“Nếu đổi lại là

tôi thì sẽ chẳng còn hy vọng.” Chu Oánh mím chặt môi, trong mắt hiện lên một tia chua sót: “Tôi chỉ còn sống thêm được ba tháng. Hy vọng gì cũng chẳng còn.”

Chu Oánh nói xong câu đó cũng ngây ra không nói nổi

nữa, để sách lại rồi xoay người rời đi. Lý Lam lần đầu tiên gặp mặt Chu

Oánh chính là bắt đầu như vậy. Sau đó cô ta mới biết, Chu Oánh bị ung

thư tử cung. Đã phẫu thuật một lần nhưng giải phẫu thất bại. Cắt bỏ tử

cung cũng không cắt hết được tế bào ung thư đã bắt đầu di căn tới gan

của cô. Bác sĩ nói cô nhiều nhất chỉ còn có thể sống thêm ba tháng.

Lý Lam hoàn toàn không tin trên thế giới lại có một cô gái như vậy, rõ

ràng bản thân bị bệnh sắp chết, lại còn có sức đi giúp người khác. Cô

hình như ngày nào cũng rất vui vẻ làm tình nguyện viên, đối với người

bệnh nào trong bệnh viện cũng cười, an ủi bọn họ là mọi chuyện rồi sẽ

qua. Cô không mặc áo bệnh nhân mà mặc áo tình nguyện viên. Cô nói, cô

không thích bệnh viện, ngày nào cũng phải đối mặt với bệnh tật, chết

chóc rồi lại không thể không ở trong này.

Nhưng cô lại dường như

rất buồn, lúc không có ai ánh mắt của cô lại đầy vẻ u sầu. Lúc đó, bệnh

tình Lý Lam đã ổn định, bác sĩ đang thảo luận làm phẫu thuật cấy da cho

cô ta. Ba mẹ cô ta cũng đi khắp nơi tìm giác mạc cho cô ta.



Lam rất buồn bực, cô ta sợ giải phẫu thất bại, sợ mình không thể sống

tiếp, Chu Oánh lúc đó ngày nào cũng đến với cô ta, liên tục cổ vũ cô ta, mang sách cho cô ta đọc. Sau đó vào một ngày trước khi Lý Lam phẫu

thuật đã hỏi Chu Oánh: “Cô không có người nhà sao? Vì sao cô lại bị

bệnh, người nhà cô không đến với cô sao?”

“Tôi không có người nhà.” Chu Oánh thản nhiên mở miệng: “Tôi từ nhỏ đã mồ côi.”

Lý Lam lúc này không biết phải nói gì. Cô ta vẫn cảm thấy mình rất thảm,

nhưng lại không biết nói gì, so với cô ta, trên thế giới này còn có

người còn thảm hơn cô ta.

“Vậy, vậy nếu cô…” chết rồi thì cô phải làm sao?

“Không sao, những người của bệnh viện sẽ xử lý.” Chu Oánh căn bản không thèm để ý: “Chết là hết, còn để ý làm gì?”

Lý Lam đột nhiên đau lòng, đau lòng cho cô gái có sắc mặt tái nhợt này, cô ta thật sự không hiểu. Phải ở tình huống như thế nào, một người mới có

thể kiên cường, thản nhiên đối mặt với cái chết của mình như vậy.

Cô ta thích Chu Oánh, ngày nào, cô ta cũng muốn ở bên nói rất nhiều chuyện với Chu Oánh. Chu Oánh ngày nào không đến với cô ta là cô ta lại chịu

không nổi. Chu Oánh cũng rất tốt bụng, không có việc gì là ở trong bệnh

viện với cô ta. Ngắn ngủn trong hơn một tháng, tình cảm của hai người đã nên chẳng khác nào chị em.

Lý Lam vẫn luôn để ý đến vết sẹo trên mặt. Chu Oánh liền hay nói giỡn: “Dù sao chị cũng không còn sống được

lâu, nếu em muốn thì cứ lấy mặt của chị này.”

“Nói đùa gì vậy.”

Nếu là Lý Lam trước đây thì nhất định sẽ không thấy dùng mặt của người

khác có gì sai. Nhưng lúc này, cô ta vô cùng không vui khi nghe cô nói

như vậy: “Chị cũng phải cố lên. Em tin chị sẽ khỏe thôi.”

Chu

Oánh cười cười, lúc này cô đã chẳng còn muốn nghe mấy lời an ủi nữa rồi. Cô rất rõ cơ thể của cô, cô thậm chí còn bỏ trị liệu. Bởi vì cô rất rõ

cho dù có điều trị thế nào thì kết quả vẫn giống nhau.

Tế bào ung thư đang cắn nuốt nội tạng của cô, tối nào cô cũng đau đớn giãy dụa. Cô đã thấy mình sống đủ rồi, nhưng, cô khôn


Teya Salat