i lại cảm thấy gương mặt
mình cháy rực, cô nhìn Thang Á Nam nửa ngày không nói một câu. Nghĩ một
chút, cô giậm chân một cái, nhanh chóng lướt qua anh, chạy trối chết về
cửa hàng.
Để lại Thang Á Nam đứng đó nhìn theo bóng dáng của cô,
khoé môi không hiểu sao lại cong lên một đường cong thật đẹp. Trịnh Thất Muội, tôi nhất định sẽ không để cho em có cơ hội đến với người đàn ông
khác đâu.
Thanh sơn mộ viên.
Cố Học Võ mang theo một bó bách hợp, đứng trước bia mộ, vẻ mặt nghiêm túc. Xem giờ thì đã là mười giờ sáng. Lý Lam vẫn chưa xuất hiện. Lần trước
cô ta nói, một tuần sau, cô ta sẽ tới. Mà bây giờ, đã qua một tuần, sao
cô còn chưa tới nữa?
Phía sau truyền đến tiếng bước chân đều đặn. Là Lý Lam, trên lưng cô ta đeo một cái túi đen rất lớn. Một tay xách
một cái gói to, tay kia thì ôm một bó hoa. Nhìn thấy Cố Học Võ ở đây, cô ta cũng không hề ngạc nhiên.
Bước đến, đặt hoa trước bia mộ,
đứng yên, buông cái gói to trong tay, cô ta ngồi xuống, mở túi, lấy ra
một chai nước trái cây và hai cái ly. Thành kính đặt ly trước bia mộ, cô ta mở chai nước rót vào hai cái ly.
“Chị, em biết chị không uống rượu nên em mang nước lựu ép cho chị này. Chị nhìn màu sắc đi, cũng khá giống rượu nho nhỉ!”
Rót đầy ly. Cô ta bưng ly nước trái cây lên, uống một hơi cạn sạch.
“Chị, em lại đến thăm chị đây.”
“Chị. Ba năm nay, không có một ngày nào em không nghĩ đến chị. Em biết nếu
chị còn sống, chị sẽ không tán thành với những hành động của em, những
việc làm em. Nhưng em không nhịn được, em xin lỗi chị.”
Ba năm,
Cố Học Võ nhìn bia mộ bất động. Lý Lam ngồi nơi đó, đột nhiên cúi đầu
khóc thút thít. Cố Học Võ thấy cô ta khóc cũng không động đậy, cũng
không nói năng gì. Cứ để mặc cho cô ta khóc.
Mặt trời lên càng
lúc càng cao, nghĩa trang rốt cuộc cũng có chút ấm áp. Lý Lam rốt cuộc
cũng ngừng khóc. Ngẩng đầu, nhìn Cố Học Võ.
“Ngồi xuống đi. Chuyện xưa quá dài, một hai lời tôi không thể nói hết.” Cũng không biết phải nói như thế nào.
Cố Học Võ sửng sốt
một chút, cuối cùng ngồi xuống trước bia mộ, nhìn gương mặt trước mắt
chẳng khác nào Chu Oánh mà trong lòng ngổn ngang trăm mối, nhưng anh vẫn không nói gì.
Lý Lam lấy khăn tay ra lau khô nước mắt trên mặt. Nhìn Chu Oánh trên bia mộ chậm rãi mở miệng.
Bốn năm trước, Lý Lam là một thiên kim tiểu thư được gia đình rất cưng
chiều. Ba mẹ cô ta vì mải lo làm ăn mà không có thời gian quan tâm đến
cô ta. Cô ta suốt ngày dạo phố, mua sắm, chơi bời. Mấy chuyện này
cũng không tính là gì. Cuối cùng, cô ta quen với một đám bạn, uống rượu, hút thuốc, bài bạc, ngày nào chưa chơi tới khuya lơ khuya lắc là tuyệt
đối không chịu về nhà. Ba mẹ cô ta nói cũng không được, quản cũng không
xong. Lâu dần cũng mở một mắt nhắm một mắt mặc kệ cô ta.
Sau đó
có một tối, Lý Lam như thường lệ đi theo một đám gọi là bạn thân và bạn
hữu vào night club chơi bời. Nào ngờ một gã “bạn thân” trong đó nổi ý
xấu, hắn ta động tay động chân với Lý Lam, muốn khi dễ cô ta. Lý Lam tuy rằng chơi rất hăng, nhưng vẫn có chừng mực. Cô ta vật lộn với hắn ta
sau đó quăng cho hắn một bạt tai rồi chạy trốn. Hắn ta không cam lòng,
đuổi theo sau.
Lý Lam leo lên xe, trong lòng chỉ muốn mau chóng
chạy thoát nên không để ý đèn tín hiệu phía trước đã chuyển sang đỏ,
nhất thời không cẩn thận mà tông vào một chiếc xe khác.
Cô ta bởi vì vội vả bỏ đi mà quên không cài dây an toàn. Gương mặt đập thẳng vào
kính chắn gió bị tổn thương hoàn toàn, xương sườn bị gãy hai cái. Một
con mắt cũng bị kính đâm bị thương. Lúc đưa vào bệnh viện, cô ta chỉ còn lại một hơi tàn.
Ba mẹ cô ta vô cùng lo lắng, dù sao họ cũng chỉ có một đứa con này nên nài nỉ bác sĩ dù thế nào cũng phải cứu được Lý
Lam. Nào ngờ, Lý Lam ngoài chấn thương sọ não, gương mặt cũng bị kính
cắt nát. Còn có một vấn đề nghiêm trọng nhất là mắt của cô ta bị mảnh
thủy tinh đâm hỏng giác mạc, không thể nào nhìn thấy được nữa.
Lúc Lý Lam biết một con mắt của mình đã không còn nhìn thấy, cô ta hoàn
toàn không thể khống chế được cảm xúc. Cô ta vô cùng kích động, nhất
quyết không chịu phối hợp với bác sĩ, đập vỡ hết đồ đạc, không chịu uống thuốc, ngày nào cũng nổi điên lên gào thét. Y tá nhìn thấy cô ta là
trốn, bác sĩ thấy cô ta là phiền. Cô ta muốn có một hộ lý nhưng lại
chẳng ai chịu đến chăm sóc cho cô ta.
Sau đó, cô ta nhìn thấy mặt mình băng đầy băng gạc. Hoảng sợ, căm hận đến cực điểm cô ta lại một
lần ném toàn bộ đồ để trên đầu giường xuống đất. Không ngờ một cái ly để trên đầu giường bay đi ra ngoài, nện vào cửa, một người tình cờ đi qua
cửa giẫm phải mảnh chai mà bị thương.
Lý Lam nhìn thấy có người
bị mình làm bị thương thì nhất thời giật mình, lại nhìn thấy đó là một
cô gái rất xinh đẹp, lại rất gầy yếu, cô đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn
thấy những mảnh vỡ trên mặt đất, lại nhìn Lý Lam đang nổi điên ở trong
phòng. Sau đó cô làm một động tác khiến Lý Lam vô cùng kinh ngạc.
Cô hoàn toàn không để ý đến chân mình vừa mới bị mảnh thủy tinh cắt bị
thương mà ngồi xổm xuống, bắt đầu nhặt những mảnh nhỏ lên, sau đó thu
dọn gọn gàng.
Lý L