ạo một lát không?”
“Thôi đi.” Kiều Tâm Uyển nghĩ đến Bối Nhi: “Bối Nhi còn đang ở trong. Hơn nữa, bây giờ trời lạnh cũng không biết đi đâu.”
“Sao lại không chứ?” Cố Học Võ suy nghĩ một chút: “Hay là chúng ta lái xe đi Thiên Tân nghe tấu nói. Buổi tối ngủ lại ở Thiên Tân luôn.”
“Cái này…” Kiều Tâm Uyển trong lòng có chút chờ mong, nhìn Cố Học Võ: “Có thể chứ? Để Bối Nhi ở nhà?”
“Dì Chu sẽ trông con, dù sao con bé cũng cai sữa rồi, còn có mẹ em ở nhà nữa mà.”
Cố Học Võ không ngờ Kiều Tâm Uyển lại thương con đến vậy. Bây giờ thì anh
đã hiểu phụ nữ sau khi trở thành mẹ sẽ khác biệt đến thế nào.
“Vậy, chúng ta đi thôi.” Trong lòng Kiều Tâm Uyển rất muốn đi nhưng nghĩ đến
mấy ngày nay Cố Học Võ là lạ: “Anh thực sự không sao chứ?”
“Không.” Cố Học Võ lắc đầu: “Anh có thể có chuyện gì chứ?”
“Vậy thì tốt rồi.” Kiều Tâm Uyển nhẹ nhàng thở ra, kéo tay Cố Học Võ đứng
lên: “Đi, đi Thiên Tân, chúng ta đi Thiên Tân nghe tấu nói, sau đó ở lại một đêm, ngày mai rồi về.”
“Uhm.”
Cố Học Võ gật đầu, hai
người cùng đi Thiên Tân nghe tấu nói, rồi tay trong tay đi dạo trong
những con ngõ nhỏ chẳng khác nào một đôi tình nhân đang trong giai đoạn
nồng thắm. Hai người tay trong tay, đi chỗ này một chút, xem chỗ kia một tẹo, thăm thú khắp nơi.
Một ngày cứ như vậy trôi qua, buổi tối, ở trong khách sạn, Cố Học Võ quấn quít lấy Kiều Tâm Uyển muốn cô một lần
rồi lại một lần. Hoàn toàn không cho cô cơ hội để thở.
“Cố Học Võ, anh, anh nhẹ một chút.”
“A…” Cô ở dưới người anh, bởi vì những sự va chạm, thôi thúc của anh mà hét chói tai: “Đủ rồi, đủ rồi!”
“Chưa đủ.” Tay anh nắm lấy eo cô, muốn cho cô tất cả. Nhìn tóc cô bung xõa
trên chiếc gối trắng tinh, hai mắt long lanh, tầng tấc da thịt trên
người đều ửng hồng mà ánh mắt của anh càng thẫm lại, động tác cũng mạnh
hơn nữa.
“A…” Cuối cùng, Kiều Tâm Uyển chịu không nổi nữa, líu ríu một tiếng dưới thân anh rồi hôn mê bất tỉnh.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại đã là giữa trưa. Cánh tay của Cố Học Võ đang ôm
lấy lưng cô, hai người dán sát nhau, cô muốn nhấc tay lên nhưng tay cô
lại tê buốt. Kiều Tâm Uyển cắn răng, Cố Học Võ này lúc điên cuồng tuyệt
đối không phải người.
Quay sang, Cố Học Võ đang ngủ rất say, cô
bỗng dưng nổi hứng, đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt anh. Một lần lại
một lần. Quơ đến lần thứ ba thì tay cô bị bắt lấy.
“Aaa.” Kiều Tâm Uyển giật mình, lúc này Cố Học Võ mở mắt, lườm ánh mắt bướng bỉnh của cô.
“Em không mệt sao?”
“Mệt, mệt.” Kiều Tâm Uyển nhắm mắt lại giả vờ ngủ tiếp, Cố Học Võ lại bế cô
lên, đặt cô ngồi trên người anh: “Nếu không mệt thì thêm một lần nữa
đi.”
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển hô nhỏ: “Em, em không chịu nổi, em thật sự không chịu nổi nữa.”
“Em làm được.” Cố Học Võ nhìn hai chú thỏ con của cô nảy lên ở trước mặt: “Còn nhớ lần ở bệnh viện không? Một lần nữa nhé?”
“Cố Học Võ.” Anh anh anh còn có thể hư hỏng thêm chút nào nữa không? Kiều
Tâm Uyển mặt đỏ bừng bừng, cả người bị anh nhấc lên rồi ấn xuống, trong
nháy mắt liền tấn công, công tác chuẩn bị anh đã làm xong từ lâu.
“…” Cô thở dốc kinh ngạc. Chỗ nào đó trên cơ thể cương cứng không thể động. Cố Học Võ cũng không để tâm, đưa tay ôm eo cô lặp lại động tác đó một
lần nữa.
Cho tới khi, Kiều Tâm Uyển thật sự không còn sức nữa Cố
Học Võ mới xoay người đặt cô xuống dưới, kịch liệt vận động. Hai người
dây dưa xong thì Kiều Tâm Uyển cũng mệt mỏi nằm bò ra, nặng nề ngủ một
giấc thẳng đến chiều, khi tỉnh lại, Cố Học Võ đã chuẩn bị xong xuôi,
nhìn cô.
“Đi thôi, về nhà.”
“Uhm.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, theo Cố Học Võ rời đi.
Trở lại Bắc Đô đã là buổi tối, Kiều Tâm Uyển tắm rửa xong liền đi ngủ.
Ngày hôm sau là thứ hai, Cố Học Võ phải đi làm. Kiều Tâm Uyển hôm trước đã
chơi mệt nên ngủ rất say, khi tỉnh lại, Cố Học Võ cũng đã đi làm. Nghĩ
đến sự nhiệt tình của Cố Học Võ ngày hôm qua, Kiều Tâm Uyển lè lưỡi, có
lẽ là cô đã nghĩ nhiều. Sức lực con người cũng có giới hạn, Cố Học Võ
ngày nào cũng ở cùng cô làm gì có thời gian mà ra ngoài gây chuyện được
chứ. Cô cũng tin Cố Học Võ không phải người như vậy. Nói đi nói lại, đều là cô đa tâm.
Nghĩ như vậy, cô cũng không rối rắm vấn đề này
nữa. Đứng dậy thay quần áo, hôm nay thời tiết không tồi, cô muốn đưa Bối Nhi ra ngoài phơi nắng, ngày hôm qua không ở cùng con gái, hôm nay phải đền bù mới được.
Trịnh Thất Muội đã dọn dẹp xong quần áo trong cửa hàng, vừa xoay người, trước mặt liền xuất hiện một bóng người. Tưởng Thang Á Nam lại tới nên cô
cũng không ngẩng đầu lên. Cúi xuống nhặt gói giấy rơi dưới đất lên rồi
đứng dậy, người trước mắt lại không phải là Thang Á Nam.
“Là anh?”
“Thất Thất.” Người đến là bạn trai đầu tiên của Trịnh Thất Muội, cái tên đàn ông cặn bã bắt cá hai tay, Quan Lực.
“Sao anh lại tới đây?” Nhìn thấy anh ta, vẻ mặt của Trịnh Thất Muội còn khó
coi hơn cả nhìn thấy Thang Á Nam một chút, vẻ mặt lạnh lùng, lui ra sau
hai bước, có chút đề phòng.
“Thất Thất, anh sai rồi.” Quan Lực
nhìn Trịnh Thất Muội, đã hơn một năm không gặp, cô càng ngày càng xinh
đẹp: “Anh nhận ra người anh yêu nhất là em. Anh xin em tha