u này, Lý Lam rời khỏi trước, để lại Cố Học Võ ngơ ngác nhìn tấm ảnh
Oánh Oánh trên bia mộ cả hồi lâu không nhúc nhích. Trời chiều buông
xuống, khắp nơi đều nhuộm một màu vàng rực, anh ngồi xuống trước bia mộ, ánh mắt đảo qua khuôn mặt của Chu Oánh trong bức ảnh.
Đó là
người phụ nữ anh từng yêu, từng nhớ nhung tha thiết, nhớ rõ ràng, đến
một ngày cũng không quên. Nhớ đến Chu Oánh là anh lại muốn tìm cô, hỏi
cô tại sao không từ mà biệt, hỏi cô tại sao phải rời xa anh.
Còn
bây giờ, những thứ đó đều chẳng còn ý nghĩa. Chu Oánh, cô đã chết. Anh
không còn cơ hội gặp cô, không còn cơ hội hỏi rõ ràng suy nghĩ của cô.
Tại sao phải rời xa anh? Đã hơn bốn năm rồi. Chu Oánh, nói cho anh biết, tại sao em phải rời xa anh? Tại sao em không từ mà biệt? Tại sao không
cho anh một đáp án. Lẽ nào trong lòng em, anh không đáng để em tin tưởng như vậy sao?
Cố Học Võ không trả lời được, cũng biết lúc này có
đi tìm Lý Lam cũng không thể có câu trả lời. Một tuần, cô ta nói một
tuần sau sẽ nói cho anh biết. Trong đầu Cố Học Võ rất rõ ràng là Lý Lam
cố ý, cô ta muốn anh bị giày vò. Cô ta muốn anh một tuần này phải bất an tìm kiếm câu trả lời cho những việc đã qua.
Bởi vì anh hiện tại
cũng đã ở trong sự dày vò. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Chu Oánh trên
bia mộ, anh ngồi xuống, vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa lên bức ảnh. Trong
đầu lại hiện lên khoảng thời gian lần đầu tiên anh biết Chu Oánh.
Khi đó, cô vừa mới công tác được hơn một năm. Bởi vì thể hiện xuất sắc nên
được bầu làm nhà giáo ưu tú của huyện, là chính anh đã trao giải cho cô. Cô là một nữ sinh có nụ cười rất ngọt ngào, trong thế giới của cô không có người xấu chỉ có người tốt. Cô rất thiện lương, thấy chó mèo lạc
trên đường, đều muốn giúp đỡ. Thấy ai khổ sở, cô cũng đều mất mát thật
lâu. Có đôi khi vì chuyện của người khác mà cô có thể khóc suốt buổi
sáng. Sau khi quen cô, anh mới biết phụ nữ đúng là làm từ nước. Sao lại
thích khóc như thế? Có nhiều nước mắt như vậy? Cô rất có trách nhiệm, ở
trường tiểu học ấy, cô rất chăm chỉ sửa bài tập cho từng em học sinh.
Mỗi một lời nhận xét cô đều phải suy nghĩ thật lâu mới viết xuống.
Khi đến với cô, CỐ Học Võ không phủ nhận là anh đã hạnh phúc. Bởi vì sự tồn tại của Chu Oánh khiến anh thấy được phụ nữ thật khác nhau. Chu Oánh là một phụ nữ hoàn toàn khác Kiều Tâm Uyển. Cô nhạy cảm, cô thiện lương,
cô kiên cường và lạc quan, dũng cảm đối mặt với những trắc trở cuộc sống mang lại, chưa bao giờ khuất phục hiện thực.
Ở bên Chu Oánh rất
thoải mái. Ở thị trấn nhỏ ấy cũng không có nhiều trò giải trí. Mà thân
phận của anh cũng khiến anh không thể nào chơi đùa vui vẻ mà không lo
nghĩ gì. Cho nên những cuộc hẹn hò của hai người liền trở nên rất nguyên thủy. Lên núi, xuống sông. Hai người đi dạo ở vùng ngoại ô. Tay nắm tay ngắm mặt trời lắm, lại ngắm bình minh. Những việc này đều khác xa so
với cuộc sống của anh ở Bắc Đô.
Chu Oánh là một phụ nữ rất chân
thực, cô chưa bao giờ đòi hỏi anh tặng hoa hay trang sức. Cái vòng cổ
kia cũng là nhân ngày sinh nhật cô nên anh cương quyết muốn mua. Cô nói, một bó hoa hồng rất đắt, chừng đó tiền có thể cho người lang thang ăn
được thêm một bữa cơm. Đối với sự thiện lương của cô, Cố Học Võ luôn hết sức bất đắc dĩ.
Cô thích tự nấu cơm. Ký túc xá trong trường có
một cái nhà bếp nhỏ, cô thường hay xuống đó nấu cơm cho anh. Có một
khoảng thời gian trong huyện xảy ra sự cố an ninh, anh vì giải quyết
chuyện đó mà mấy ngày mấy đêm không chợp mắt. Lúc về ký túc xá, liền
thấy cô xách theo canh mình nấu, đứng chờ ở cửa ký túc. Anh vài ngày
không ngủ, cô cũng mấy ngày không nghỉ ngơi tốt, cứ chờ tin tức, chờ
anh. Lúc đó, cô vẫn chưa có chìa khóa ký túc xá của anh. Khi anh về thấy cô ngồi xổm trong góc, trong lòng ôm cái bình giữ nhiệt nho nhỏ, lúc ấy anh đã quyết định đời này, anh nhất định phải lấy cô làm vợ, cho cô
hạnh phúc suốt đời. Hạnh phúc? Cố Học Võ nhìn tấm ảnh Chu Oánh, người
con gái tốt đẹp thiện lương ấy cứ như vậy rời đi. Anh thậm chí hoàn toàn không biết nguyên nhân.
Sắc trời đã tối mịt, gió thổi qua cũng
khiến người ta thấy lạnh hơn. Cố Học Võ đã không còn nhìn rõ tấm ảnh
trên bia mộ lắm. Nghĩ đến những việc đã qua, ánh mắt anh lại không thể
nào rời đi.
“Chu Oánh. Nói cho anh biết, tại sao em phải ra đi?”
Tại sao không cho anh một cơ hội, để anh cho cô hạnh phúc? Tại sao vào lúc này lại cho anh biết một tin tức thế này?
“Đây là sự trừng phạt của em với anh đúng không?” Cố Học Võ cười đến mức có
phần trào phúng: “Bởi vì, anh không kịp thời tìm thấy em. Bởi vì anh
không bảo vệ tốt cho em, phải không? Là như thế sao?”
Chu Oánh không thể đáp lại anh, cái anh nhận được chỉ là tiếng gió hú giữa sườn núi nghe càng lúc càng dữ dội.
“Chu Oánh. Oánh Oánh…” Trong lòng anh có rất nhiều nghi vấn. Những nghi vấn
này đặt ở trong lồng ngực, dồn nén lại ép anh tới mức gần như không thở
nổi.
Sự không cam lòng trước kia giờ lại thành không giải thích
được. Nghi vấn. Anh muốn nhận được một đáp án. Nhưng lại không có, anh
biết phải chờ thêm một tuần nữa. Một tuần s
