Đỗ Lợi Tân, cô hơi sửng sốt, đột nhiên hiểu ra một chuyện. Đỗ Lợi Tân thích Cố Học Mai? Sao có thể? Chuyện này quá khó tin.
Trong lòng có chút
nghi hoặc, quay sang liếc nhìn Cố Học Võ một cái, phát hiện anh không hề ngạc nhiên, giống như là đã biết trước vậy. Đỗ Lợi Tân cùng Cố Học Mai? Hai người hoàn toàn không cùng một thế giới, lúc này nhìn cũng khá hòa
hợp. Ca khúc chấm dứt, mọi người trong phòng vỗ tay nồng nhiệt.
Kiều Tâm Uyển có chút hâm mộ nhìn hai người đó, ánh mắt lại chuyển hướng về phía Cố Học Võ.
“Anh…” Có muốn cùng em song ca một bài không? Muốn nói lời này, lại nghĩ lỡ
như Cố Học Võ từ chối cô thì sao, nghĩ vậy sắc mặt cô hai tái đi, câu kế tiếp không nói ra được.
Cố Học Võ cảm nhận được sắc mặt của cô như muốn nói gì đó lại không nói ra, liền nắm chặt tay cô: “Em muốn hát sao? Hát bài gì?”
“Anh chịu hát?”
Kiều Tâm Uyển chưa từng có ý muốn tình nợ cũ với anh, nhưng bởi vì vừa nghĩ
những hồi ức ấy mới thấy đã lâu rồi không nhớ đến nữa. Mấy ngày nay, mọi động thái của Cố Học Võ đã làm cho cô dần dần quên đi chuyện này.
“Nói ngốc nghếch gì đó?” Cố Học Võ nhìn cô, kéo tay cô đến trước máy chọn bài hát: “Em muốn hát bài nào?”
“Em…” Kiều Tâm Uyển nhất thời bất ngờ, nghĩ nghĩ, chọn một bài hát cũ, Hãy hiểu lòng em. [3'>
Cố Học Võ gật đầu, cầm lấy microphone, tất cả mọi người vô cùng chờ mong,
không khí trong phòng bỗng im ắng hẳn. Hai người trở lại vị trí, sau khi nhạc vang lên thì cùng nhau hát.
“Rõ ràng trong lòng khát vọng một đoạn tình cảm chân thành.”
“Em từng yêu sâu sắc đến vậy, vì sao giấc mộng ngọt ngào lại trôi qua quá nhanh.”
“Ánh mắt em rất dịu dàng, em cũng có một tâm hồn rất thiện lương. Nếu em
đồng ý cho anh lại gần, anh nghĩ anh sẽ hiểu được lòng em.”
. . . . . .
“Tuyệt vời.” Ca khúc chấm dứt, Tống Thần Vân vỗ tay đầu tiên, hai người đối
diện nhau, trong mắt Cố Học Võ tràn ngập dịu dàng. Trong lòng Kiều Tâm
Uyển cũng rất cảm động, cô luôn hy vọng có một ngày, có thể song ca cùng Cố Học Võ. Trước kia cảm thấy không có khả năng, bây giờ lại thành sự
thật.
Đám em út đều có chút bất ngờ, Cố Học Võ như vậy thật giống nhiều năm trước, lúc anh còn hẹn hò với Chu Oánh, ánh mắt anh cũng dịu
dàng như vậy. Bây giờ thấy lại Cố Học Võ như vậy, tất cả mọi người đều
tin, lúc này Cố Học Võ đối với Kiều Tâm Uyển là thật lòng, vì thế bọn họ ai cũng vui mừng. Trầm Thành ngồi ở trong góc vẻ mặt chua xót nhìn Kiều Tâm Uyển.
Đây là Kiều Tâm Uyển mà trong lòng vĩnh viễn chỉ có
lão Đại, chỉ cần cho cô một chút cơ hội cô sẽ chạy về bên Cố Học Võ. Còn anh ta, cho dù là trước đây, hay hiện tại, đều không có một chút cơ
hội. Bưng rượu lên, uống một ngụm lớn, cũng không ca hát, cầm lấy bình
rượu từng ngụm lại từng ngụm nuốt xuống.
Kiều Tâm Uyển liếc thấy
hành động của Trầm Thành, sắc mặt hơi ngưng lại, bỏ microphone trong tay xuống, định đứng lên. Tay Cố Học Võ căng thẳng, kéo cô không cho cô
đứng lên. Miệng kề sát tai cô, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy
mở miệng: “Em định làm gì?”
[1'> Đây là phiên tòa thời Trung Quốc
cổ đại, nói về các chế độ giám sát. Trong hệ thống chính trị thời phong
kiến Trung Quốc, có một hệ thống quy chế rất quan trọng, đối với giám
sát cơ cấu quan lại và quan chức. Năm 221 trước công nguyên nước Tần sau khi tiêu diệt sáu nước, dưới hoàng đế thiết lập ba cấp bậc quan lại
quan trọng nhất, đó là Thừa Tướng, Thái Úy, Ngự Sử Đại Phu, họp lại gọi
là Tam công, Thừa Tướng nắm giữ việc triều chính, Thái Úy nắm giữ việc
quân sự, Ngự Sử Đại Phu nắm giữ việc giám sát. Hệ thống này đặt nền tảng cơ bản của chính trị quan liêu Trung Quốc suốt hai ngàn năm tuổi. Nhà
Hán kế thừa nước Tần, cơ cấu giám sát gọi là Ngự Sử Đài, quan trên là
Ngự Sử Đại Phu. Đời Đường cơ cấu bên trong giám sát hình thành chế độ
tam viện chặt chẽ, chế độ giám sát còn có một đặc điểm là Ngự Sử tham
gia xét xử tư pháp, những vụ án quan trọng hoàng đế theo quy tắc chiếu
xuống Hình Bộ, Ngự Sử Đài, Đại Lý Tự đồng xử”, hệ thống này tiếp tục đến đời nhà Minh – Thanh, được gọi là “Tam đường hội thẩm”. Nhà Minh đổi
Ngự Sử Đài thành Đô Sát Viện, cùng với Hình Bộ, Đại Lý Tự hợp thành “Tam Pháp Ti”, là cơ quan xét xử tối cao, thường là “Tam Pháp Ti” tham gia
xét xử. Tam ti hội thẩm, thường gọi là “Tam đường hội thẩm”. “Em…” Không định làm
gì cả, Kiều Tâm Uyển chỉ cảm thấy bộ dạng này của Trầm Thành có chút
không đành lòng, muốn an ủi anh một chút.
“Không cần lo cho cậu
ta.” Cố Học Võ cũng hiểu lòng Trầm Thành, chẳng qua hiểu thì hiểu, anh
vẫn không thể độ lượng đến mức để Kiều Tâm Uyển đi an ủi gã khác.
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển thật không đành lòng, cô không hy vọng sự việc
trở thành như vậy: “Em, Trầm Thành, anh ấy rất đáng thương.”
“Nếu em thật sự muốn tốt cho cậu ta thì đừng quan tâm đến cậu ta nữa.” Càng
không dứt khoát thì có khi lại càng rối loạn. Nếu cô thật sự đi an ủi
Trầm Thành, cũng chỉ khiến Trầm Thành càng không thể từ bỏ mà thôi.
Kiều Tâm Uyển mím chặt môi, lặng im, trong lòng cũng hiểu lời Cố Học Võ nói
chính là sự thật. Thời gian tiếp đó, cô cố gắng bắt
