Polly po-cket
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327083

Bình chọn: 8.5.00/10/708 lượt.

hô nước mắt trên mặt, sụt sịt mũi: “Không ngờ làm phóng viên lại khó như vậy. Lúc trước khi còn thực tập cho tới bây giờ em chưa từng gặp chuyện nào như vậy.”

“Sao vậy?” Vẻ mặt Tả Phán Tình nghi hoặc, Cố Học Văn cũng hơi hơi nhíu mày.

“Tờ báo buổi sáng của thành phố C có một trang giải trí. Tin trên tờ đó rất dễ chạy, hôm nay đi làm ngày đầu tiên, chủ biên nói, cho em đi theo chạy tin giải trí. Vừa lúc cái cô Mễ Dương mấy ngày hôm trước vừa mới bị lộ scandal hôm nay lại đến thành phố C chụp quảng cáo. Không ngờ em vừa hỏi cô ta cái scandal kia là thật hay giả, cô ta liền lập tức nổi trận tam bành, còn kêu người đại diện của cô ta đuổi em ra ngoài.”

Trần Tâm Y giơ bàn tay lên cho Tả Phán Tình xem: “Thảm nhất là, bút ghi âm của em cũng bị ném hư rồi. Ngày mai còn phải bồi thường nữa chứ.”

Tả Phán Tình ngay từ đầu còn có hứng thú nghe, nghe xong thì lại nổi giận: “Cái cô Mễ Dương này sao lại không có tố chất như vậy? Không muốn trả lời thì thôi sao còn đuổi người ta đi?”

“Thì đó. Thiệt là quá đáng.” Trần Tâm Y cũng thấy uất ức. Vừa nghĩ đến là lại muốn khóc.

Cố Học Văn nãy giờ im lặng, lúc này đột nhiên lên tiếng: “Em hỏi cô ấy như thế nào?”

Trần Tâm Y sửng sốt một chút, theo bản năng trả lời: “Em cũng chỉ hỏi thông tin cô ta đang sống chung với cái tên đại ca xã hội đen là thật hay giả thôi mà.”

“Phụt ——” Tả Phán Tình bị sặc một cú, Cố Học Văn liếc nhìn Trần Tâm Y một cái, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tả Phán Tình.

Tả Phán Tình gạt tay Cố Học Văn, vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía Trần Tâm Y: “Tâm Y, em có thật là qua thực tập rồi mới đi đi làm không vậy?”

“Đương nhiên là có rồi.”

“Có ai lại hỏi như em vậy không?” Còn đại ca xã hội đen? Còn sống chung? Tả Phán Tình vỗ vỗ trán: “Người ta đuổi em là còn may đó, nếu là chị thì đã không khách khí mà đánh em rồi.”

“Hả?” Trần Tâm Y vẻ mặt giật mình nhìn Tả Phán Tình: “Vì sao? Cũng không phải một mình em tò mò, tin này đầy trên báo đó thôi, em chỉ muốn cho công chúng biết chân tướng thôi mà.”

Tả Phán Tình hết chỗ nói. Cố Học Văn trầm mặc. Sắc mặt hai người quái dị làm Trần Tâm Y khó hiểu, khí thế lập tức xẹp xuống: “Chẳng lẽ hỏi như vậy không đúng sao?”

“Đương nhiên không đúng.” Tả Phán Tình liên tục thở dài, không biết phải nói gì cho tốt: “Tâm Y, em thấy loại người nổi tiếng như Mễ Dương sẽ dễ dàng trả lời vấn đề của em vậy sao?”

Trần Tâm Y lắc đầu: “Sẽ không.”

“Vậy không phải đúng rồi sao.” Tả Phán Tình thật không biết cô em họ này trong đầu đang suy nghĩ cái gì nữa: “Không chỉ là minh tinh, cho dù là người bình thường bị em hỏi như vậy cũng sẽ ghét em thôi.”

“Vậy, vậy phải hỏi thế nào?” Trần Tâm Y cắn môi, vẻ mặt và dáng vẻ rất đáng thương.

Tả Phán Tình thở dài: “Em nhiều nhất chỉ có thể hỏi cô ấy là gần đây sự nghiệp của Mễ tiểu thư phát triển tốt như vậy, có phải phương diện tình cảm cũng rất như ý đúng không?”

“Vậy nếu hỏi như vậy, không phải chẳng thu được tin tức gì sao?” Trần Tâm Y cắn môi: “Bởi vì cô ta nhất định sẽ phủ nhận.”

“Ách, có lẽ.” Tả Phán Tình nhíu mày: “Không có minh tinh nào lại thừa nhận chuyện này đâu?”

“Chưa chắc.” Cố Học Văn uống ngụm nước, buông ly nhìn Tả Phán Tình: “Thật ra muốn biết cái scandal kia có thật hay không, cũng rất đơn giản.”

“Hả?” Tả Phán Tình vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh: “Phải như thế nào mới có thể hỏi ra được?”

“Trước tiên em phải hỏi cô ta những chuyện khác, sau đó mới bất thình lình đổi không khí. Nếu em là một nghệ sĩ luôn nỗ lực như Mễ Dương lại bị người ta phỉ báng là em sống chung với đại ca xã hội đen, quả thực rất quá đáng. Em nói như vậy, cô ấy sẽ nổi giận với em, sau đó sẽ phủ nhận. Sau đó em quan sát thái độ của cô ấy, nếu cô nói dối sẽ lập tức lộ ra ngay.”

“Em đây làm sao mà biết cô ta giận thật hay giả?” Trần Tâm Y lại mở miệng.

“Nếu thực sự tức giận, ánh mắt sẽ phẫn nộ, cả người sẽ vì tức giận mà cứng đờ, kể cả lớp thần kinh điều khiển cơ mặt. Loại tức giận này không thể giả được. Nếu cô ta che giấu không muốn cho người khác biết sự thật, như vậy vẻ mặt của cô ấy sẽ mất tự nhiên. Ngoài ánh mắt phẫn nộ ra còn có những biểu hiện khác, như nói lắp bắp, còn có bất an.”

“Oa.” Trần Tâm Y vỗ vỗ tay, vẻ mặt sùng bái nhìn Cố Học Văn: “Anh rễ, anh biết nhiều thật đó.”

“Không có gì.” Tội phạm lúc mới bị bắt có tên nào chịu nhận tội đâu. Nếu tình hình không thể sử dụng bạo lực, muốn cạy miệng bọn chúng cần dùng rất nhiều phương pháp.

“Sao lại không có gì? Thật sự rất lợi hại.” Trần Tâm Y vẫn rất tán thưởng. Không ngờ ông anh rể này vừa giỏi giang, đẹp trai, lại có nguyên tắc. Quan trọng hơn là còn đặc biệt có năng lực.

Tả Phán Tình nhìn Trần Tâm Y đơn thuần không chút nào che dấu sự sùng bái trong mắt, tâm trạng đột nhiên có chút phức tạp.

[1'> Mạnh Khương Nữ hay Nàng Mạnh Khương (孟姜女) là một nhân vật trong truyện cổ tích dân gian Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành của Trung Quốc. Câu chuyện kể rằng, vào thời Tần Thủy Hoàng, ngay trong đêm tân hôn của Mạnh Khương Nữ với tân lang là một thư sinh Giang Nam tên Phạm Hỷ Lương, chồng Mạnh Khương Nữ bị triều đình bắt đi xây dựng Vạn Lý Trường T