úng đó tôi sợ lắm á, sợ anh không có tiền nuôi nổi tôi.”
“Yên tâm. Em thì tôi nuôi được.” Cố Học Văn quét mắt một vòng trên người cô, mang theo một chút trêu chọc.
“Mô phật.” Tả Phán Tình thè lưỡi: “Đúng là mèo khen mèo dài đuôi.”
Cố Học Văn không nói gì, trong mắt đầy ý cười, nhìn cô như thể đang nhìn một cô nhóc. Dậm chân ga lái xe như tên bắn đến điểm hẹn.
Lúc tới phòng VIP của Khổng gia, Tả Phán Tình mới phát hiện ra là Trần Tâm Y còn chưa tới, đành đi theo Cố Học Văn tìm chỗ ngồi xuống, cô đánh giá khung cảnh trước mắt một chút.
Toàn bộ nhà hàng đều được trang hoàng theo kiểu Trung Quốc, giữa các khu vực đều dùng bình phong ngăn cách, vừa chú trọng tính riêng tư, vừa lịch sự tao nhã.
“Không tồi ha. Đúng là chỉ có Tâm Y mới có thể tìm được một chỗ như vậy.”
Lần sau sẽ dẫn Thất Thất đến thử một lần, cô nàng cũng là một thực khách có gout lại thích nhất là ăn uống.
“Ừ.” Cố Học Văn thu hồi ánh mắt đang nhìn ra cửa: “Em họ em đâu?”
“Không biết nữa. Con bé nói tan tầm liền tới đây mà.” Tả Phán Tình lấy di động ra gọi điện cho Trần Tâm Y, lại phát hiện điện thoại đã tắt máy.
“Ơ, sao lại tắt máy thế nhỉ?”
Tả Phán Tình vẻ mặt kỳ quái: “Hay là hết pin rồi?”
Cố Học Văn không nói gì, đi làm ngày đầu tiên ai dám để di động hết pin được chứ?
“Chờ một lát đi.” Cố Học Văn nhìn thời gian: “Mới bảy giờ thôi mà, không vội.”
“Ừ.” Tả Phán Tình gật đầu, ở trong lòng vô cùng hâm mộ: “Có việc làm thật tốt. Tôi cũng muốn đi làm đó.”
Cô ghét làm con sâu gạo, ghét cái cảnh hết ăn rồi ngủ hết ngủ lại ăn này lắm rồi.
“Muốn đi làm hả?”
“Ừ.” Tả Phán Tình thở dài: “Nhưng mà e là không dễ dàng như vậy.”
“Ngày mai em cứ thử gửi sơ yếu lý lịch đi, tôi không tin cái công ty Trang sức Lý thị đó có thể một tay che cả bầu trời.”
Trong mắt Cố Học Văn hiện lên ý cổ vũ, đối với một số người không có mắt, đúng là anh rất muốn dạy cho bọn họ một trận, nhưng mà mấy chuyện này cũng không cần cho Tả Phán Tình biết.
“Tôi cũng từng nghĩ vậy đó.” Tả Phán Tình nhìn anh, vẻ mặt có chút uất ức: “Lần trước, tôi đến văn phòng anh làm loạn, chính là do tôi được một công ty phỏng vấn thành công, sau đó lại nói là không cần tôi nữa. Tôi còn tưởng là anh làm nữa chứ.”
Thè lưỡi, nói đến chuyện trước kia, cô có chút ngượng ngùng : “Kỳ thật ngẫm lại anh cũng chỉ là một cảnh sát, làm sao có khả năng lớn như vậy? Chắc anh không giận đâu nhỉ?”
Đều đã qua lâu rồi mà.
Cố Học Văn khẽ nhăn mày: “Nếu tôi nói tôi vẫn còn giận thì sao?”
“Please.” Tả Phán Tình lại muốn trừng ai đó: “Anh đừng có nhỏ mọn như vậy được không? Tôi còn bị anh chiếm tiện nghi nữa đó.”
Nói phải dạy dỗ cô. Còn ôm còn hôn nữa chứ, có cô mới là người bị thiệt đúng không?
“Vậy là em đang tính sổ với tôi.” Khi cười khóe môi Cố Học Văn sẽ có một ít nếp nhăn: “Còn nhớ không? Là em bảo tôi đi giúp em lừa nhà em mà——”
“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình cắn răng, nhìn quanh thấy không ai mới trừng mắt liếc anh một cái: “Không phải là anh muốn làm tôi ăn không ngon đó chứ?”
Cố Học Văn chỉ cười không nói, cô dường như không phát hiện bọn họ hiện tại giống như là đang đấu võ mồm ——
Rót cho cô ly nước, nhìn cô thỉnh thoảng hướng ra cửa nhìn quanh quất. Cầm di động lại bám số của Trần Tâm Y.
“Không đúng. Em ấy sẽ không như vậy đâu. Sao điện thoại lại tắt máy, người cũng không thấy đâu.”
“Có lẽ có việc, hay là chúng ta gọi món trước, chờ cô ấy đến là có thể ăn cơm.”
“Được rồi.” Ngoắc nhân viên phục vụ đến gọi món, mãi đến khi đồ ăn được dọn lên Trần Tâm Y vẫn không xuất hiện.
“Anh nói xem Tâm Y có xảy ra chuyện gì hay không?”
“Chắc là không đâu.” Cố Học Văn nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt cô: “Hay là em gọi điện thoại đến nhà cô ấy đi, hỏi xem có phải cô bé khó chịu trong người nên về trước rồi không.”
“Đúng ha, tại sao tôi lại không nghĩ tới nhỉ.” Tả Phán Tình cảm kích liếc nhìn Cố Học Văn một cái, lập tức gọi điện thoại đến nhà cô, lại nghe Tả Hiểu Dụ nói là Trần Tâm Y đi làm chưa về.
“Dạ, con biết rồi.” Cúp điện thoại, Tả Phán Tình ngồi không yên.
“Cố Học Văn, anh có thể cho người đi tìm được không? Tôi sợ con bé xảy ra chuyện.”
Tả Phán Tình định đứng lên đi tìm, thì nhìn thấy Trần Tâm Y vừa bước vào cửa.
“Tâm Y.” Vẫy vẫy tay, Tả Phán Tình nhìn thấy cô bé xuất hiện mới nhẹ nhàng thở ra.
“Chị ở trong này.”
Trần Tâm Y rất nhanh tiêu sái bước lại đó, lúc này Tả Phán Tình mới phát hiện có chút không đúng, tóc tai của cô lộn xộn, chỗ cổ tay áo thậm chí còn hơi rách.
Trên túi xách còn lấm lem mấy vết bẩn ——
“Em làm sao vậy?”
“Chị ơi.” Cô vừa hỏi, Trần Tâm Y liền bật khóc.
“Thôi, đừng khóc. Em sao vậy? Có phải bị ai bắt nạt rồi không?”
“Em ——” cô vừa hỏi, Trần Tâm Y lại khóc dữ dội hơn. Tả Phán Tình nhìn quanh, phát hiện có mấy vị khách đang nhìn về phía này, liền nhanh tay rút khăn giấy nhét vào tay cô bé.
“Đừng khóc mà, còn khóc nữa là biến Mạnh Khương đó[1'>.”
“Chị.” Cô đang rất rất thương tâm mà chị ấy còn trêu cô. Trần Tâm Y phụng phịu.
“Chị không cười em, đã lớn đầu đi làm rồi mà sao còn khóc vậy.”
“Chị đừng nói đến việc đi làm nữa. Em không muốn làm nữa.” Trần Tâm Y lau k