Tả Phán Tình mặc kệ, khóe miệng giương lên cùng vẻ mặt hờn dỗi: “Anh cũng
thật là. Đái dầm không khống chế được tuy rằng không phải là bệnh, nhưng cũng phải trị. Em đã nói rồi, đưa anh đi khám bác sĩ, anh lại sĩ diện
chết cũng không đi. Anh xem anh hiện tại thành ra như thế này, rất không tốt.”
Quan tâm cầm lên một cái quần đưa vào tay Cố Học Văn, vẻ mặt dịu dàng: “Nhanh đi thay đi, em chờ anh.”
Cố Học Văn đứng yên bất động, không khí xung quanh thân thể bắt đầu lạnh lẽo.
Tả Phán Tình đột nhiên cảm thấy nhiệt độ của máy điều hòa hơi thấp, lúm
đồng tiền càng lúc càng rạng rỡ: “Nhanh đi thay quần đi mà. Bằng không
chỗ đó cứ ẩm ướt sẽ không tốt đâu. Đúng rồi. Anh có muốn vào nhà vệ sinh trước không? Bằng không lại không khống chế được, không phải lại làm
phiền người ta sao?”
—oOo—
Hết chương 44 Edit: Wynnie
Beta: Phong Vũ
Xoay người, Tả Phán Tình nhìn vẻ mặt quái dị của nhân viên cửa hàng ở đằng sau: “Chị ơi, toilet của mình ở đâu vậy?”
“…” Nhân viên phục vụ định nói gì đó, mới phát hiện bản thân không có khả năng nói. Sắc mặt người đàn ông kia thật khó coi, vẻ mặt u ám trừng cô.
“Anh yêu, cười một cái nào.” Tả Phán Tình không sợ sắc mặt u ám của anh, giơ tay lên nhéo nhéo má anh: “Anh xem, anh đang dọa người ta kìa.”
Mặt mày khiêu khích, ánh mắt đắc ý, bộ dáng của Tả Phán Tình lúc này, cực kỳ giống một con Khổng Tước.
Cố Học Văn bình tỉnh nhìn cô, bỗng nhiên nở nụ cười, cánh tay dài duỗi ra ôm lấy thắt lưng Tả Phán Tình không cho cô giãy giụa, nghiêng mặt đến bên vành tai nhỏ xinh xắn của cô, nhìn khuôn mặt của cô mất đi nét cười, thanh âm trầm thấp len vào tai cô.
“Đàn ông không phải chỉ có đái dầm mới làm quần bị ướt, khi gặp người phụ nữ như lang như hổ thì cũng sẽ như vậy.”
Cái gì?
“Em ở trong phòng trà khát khao vuốt ve tiểu đệ của anh như vậy, lại liều mạng dùng tiểu muội của em cọ xát nó, mới làm nó kích động không quan tâm đến thời điểm bạo phát, em nói là do ai hại?”
Giọng nói trầm thấp kia, mang theo vài phần châm biếm. Tả Phán Tình dường như nghe được vài tiếng cười trộm, loại cười này làm cô mất bình tĩnh.
“Cố Học Văn. Anh, anh nói bậy bạ cái gì vậy?”
“Đúng rồi.” Bàn tay to của Cố Học Văn đã chụp lên cái mông cô, sờ một cái thật mạnh: “Em không cần vì nghi ngờ anh ngoại tình mà từ sáng đến tối đi theo anh, tìm được cơ hội liền khiêu khích anh. Trời mới biết tinh lực của anh ngoài cống hiến cho công việc, toàn bộ còn lại đều dùng để thỏa mãn em rồi.”
“Cố Học Văn–” mắt dâng lên tia giận dữ, Cố Học Văn thấy cô vươn tay đến, thoải mái xích người tới trước, tay giữ ở mông không cho cô lấy ra. Tư thế của hai người vô cùng thân mật, hơi thở của anh liền quanh quẩn ở cổ cô.
“Em yêu, anh quên hỏi em, đêm qua lần thứ mấy thì dễ chịu nhất? Là lần đầu tiên? Hay là lần thứ bảy?”
“…” Bảy. Bảy lần?
Phía sau vang lên từng trận nén thở. Ánh mắt của nhân viên phục vụ nhất loạt nhìn về phía Tả Phán Tình và Cố Học Văn.
“Cố Học Văn, anh thả tôi xuống.” Khuôn mặt Tả Phán Tình đã đỏ tới cổ, chống đỡ tay của Cố Học Văn chỉ hận không cầm theo dao.
“Em xác định?” Cơ thể Cố Học Văn vừa chuyển, Tả Phán Tình bị anh đặt ở kính trên tường, nhìn mặt cô biểu lộ thẹn thùng cùng xấu hổ, anh chặn tầm nhìn của nhân viên phía sau lại.
“A, đã ướt hết rồi. Sao? Em muốn à?”
“Anh mới ướt.” Tả Phán Tình hận đến nghiến răng: “Anh là đồ lưu manh.”
“Quần của anh đúng là đang ướt.” Vẻ mặt Cố Học Văn cô trong lòng hiểu rất rõ: “Cũng là do em làm cho ướt, ngay lúc nãy.”
“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình gầm nhẹ, nghiêng người qua cắn vào cổ anh.
Vào lúc này anh lại buông cô ra, né tránh răng của cô, vẻ mặt mang vài phần than thở: “Anh biết em không thể đợi được, nhưng mà đang ở ngoài đường, em trước kiên nhẫn đã.”
Lui người về sau từng bước, không để ý đến sắc mặt Tả Phán Tình đang như bình gia vị bị đổ, anh cầm lấy cái quần bên cạnh Tả Phán Tình nhanh chóng đi vào phòng thử đồ.
Nhân viên trong cửa hàng như bị sét đánh cứng đờ không biết phải làm sao[1'>. Những biểu tình đặc sắc khác nhau kia làm cho Tả Phán Tình cứng ngắt tại chỗ, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, Cố Học Văn, xem như anh lợi hại.
Tay nắm thành đấm, cô oán hận bỏ đi.
[1'> Câu này Nguyên văn là ‘Lôi đắc ngoại tiêu lý nộn’ : Theo baidu cho biết thì câu này nghĩa là bị chọc giận tới mức không đỡ được
—oOo—
Hết chương 45 Edit: Wynnie
Beta: Phong Vũ
Mang vẻ mặt tức tối về đến nhà, Tả Phán Tình quyết định chủ động chờ ba mẹ
về sẽ mặc kệ họ nói gì, cô đều phải hủy bỏ hôn sự này.
“Phán
Tình.” Ôn Tuyết Phượng vừa vào cửa liền nhìn thấy Tả Phán Tình đang ngồi trên ghế salon xem TV, quan tâm đi đến vuốt trán cô.
“Học Văn nói con thấy trong người không khỏe nên về trước. Sao vậy? Con thấy có chỗ nào khó chịu hả?”
“Con không sao.” Tả Phán Tình cầm lấy tay mẹ: “Mẹ. Con nói với mẹ nè, con không muốn gả cho Cố Học Văn.”
“Con bé này, sao lại tùy hứng như vậy?” Ôn Tuyết Phượng nhíu mày, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: “Học Văn nói không sai mà.”
“Anh ta nói gì?”
“Nó nói, ban nảy nó nói con cố ý đổ nước lên người nó, lại muốn con cùng nó đi mua quần khác, chắc ch
