Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324592

Bình chọn: 9.5.00/10/459 lượt.

ệt thế này thì đừng làm nữa. Anh cũng không phải không nuôi nổi em.”

“Thôi.” Tả Phán Tình rất cố chấp lắc đầu: “Em sẽ đi làm, chị ta càng

xem thường em, em càng phải chứng minh cho chị ta thấy năng lực của em

tuyệt đối không có vấn đề.”

“Vấn đề không phải em có năng lực hay không, không cần chứng minh cho kẻ không tôn trọng em, không tôn trọng tác phẩm của em thấy.”

Nhìn Tả Phán Tình trước kia thiết kế là chuyện vui vẻ biết bao, gần đây nhìn cô, lại biến thành chuyện thống khổ.

Công việc làm thành thế này, vậy còn cần thiết tiếp tục không?

“Cũng không thể nói như vậy.” Tả Phán Tình lại ngáp một cái, cô thật

đúng là mệt mỏi, gần đây luôn cảm thấy buồn ngủ như vậy, không biết có

phải vì liên quan đến công việc quá mệt mỏi hay không: “Chị ta cũng là

vì giúp em tiến bộ mà.”

“Phải không?” Cố Học Văn không đồng ý, muốn nói gì đó, Tả Phán Tình

lại nghĩ đến một chuyện khác: “Gần đây anh đều ở nhà. Sao vậy? Không cần quay về đơn vị à?”

“Anh đang nghỉ phép.” Cố Học Văn hạ tầm mắt, che dấu suy nghĩ trong

đó, Tả Phán Tình gật gật đầu: “Nghỉ phép? Vậy sao ngày nào anh cũng ở

bên ngoài?”

“Xem như làm bán thời gian đi.” Cố Học Văn nhẹ nhàng mở miệng: “Ban

ngày giúp người anh em họ Liên tập huấn, người anh em họ Liên ấy ở ngay

tại Bắc Đô, cho nên mỗi ngày đều có thể về nhà.”

“Thế ạ.” Tả Phán Tình nheo mắt: “Vậy tốt quá. Có thể hàng ngày về nhà.”

“Đúng vậy. Em ngủ đi.” Nhìn bộ dạng cô mệt mỏi, Cố Học Văn kéo cao chăn cho cô : “Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lại vẽ.”

“Vâng.” Con mắt Tả Phán Tình đã nhắm lại, mới được một lát đã ngủ say.

Cố Học Văn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt cô, thần sắc mang theo vài phần

thương tiếc, sâu trong đôi mắt còn có mấy phần ngưng trọng. Anh cũng

không phải đang nghỉ phép, mà là anh một mình rời khỏi cuộc diễn tập

quân đội, chuyện tự ý ra nước ngoài đã truyền tới tai ban lãnh đạo cấp

trên.

Người đứng đầu quân đội của tập đoàn quân N hết sức công chính nghiêm minh, nghe được binh lính dưới quyền mình, còn là một Phó đoàn trưởng

làm ra chuyện như vậy thì rất đỗi tức giận. Muốn khai trừ quân tịch của

anh.

Nếu không phải bởi vì anh từng lập được công, hơn nữa mạng lưới quan

hệ của Cố gia coi như không tồi thì chỉ sợ anh về sau thật sự vô duyên

với quân trang màu xanh biếc.

Mà hơn một tháng này, anh bị tạm thời cách chức không lương, ở nhà

sâu sắc kiểm điểm, lúc nào cấp trên cảm thấy thử thách xong, thì quay về đơn vị.

Cố Học Văn không hề nhàn rỗi, hơn một tháng nay đều bận bịu công

việc. Anh và Cố Học Võ đang bắt tay vào bố trí tất cả, bám trụ Hiên Viên Diên bốến anh ta không có tâm tư đến Bắc Đô quấy nhiễu Tả Phán Tình,

cũng không có cách phản kích.

Nhưng mà trước mắt, Hiên Viên Diên gần như không có chút động tĩnh

nào, đối với những động thái mà hai người đã làm một chút phản ứng cũng

không có. Tình huống như vậy rất khác thường, khiến Cố Học Văn có chút

lo lắng, nếu Hiên Viên Diên không phản kích, vậy anh ta đang suy nghĩ

cái gì?

Hiên Viên Diên có thể rất im hơi lặng tiếng thế này có lẽ đã có tính toán khác?

Cố Học Văn đoán không ra, Cố Học Võ lại bảo anh đừng nóng vội. Muốn giải quyết Hiên Viên Diên có rất nhiều cách, chậm rãi chơi đùa cùng đối thủ, mới là chân lí.

Nhìn Tả Phán Tình, gần đây cô không nói, nhưng anh biết rõ cô rất lo cho Trịnh Thất Muội.

Trịnh Thất Muội thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho Phán Tình, chỉ nói cô không cần lo lắng. Còn về cuộc sống ở Mỹ của cô ấy ra sao, lại không đề cập tới.

Việc này sẽ chỉ làm Tả Phán Tình càng lo lắng. Cũng càng vướng bận thêm.

Cố Học Văn cùng Cố Học Võ bài binh bố trận, cuối cùng cần một kết

quả, cái kết quả ấy chính là bắt Hiên Viên Diên thả Trịnh Thất Muội. Nếu Trịnh Thất Muội tự do, vậy Tả Phán Tình sẽ không phải nghĩ mãi đến an

nguy của Trịnh Thất Muội.

Thở dài, khẽ hôn một cái trên trán Tả Phán Tình, lúc này mới đứng dậy đi tới thư phòng.

Lúc sáng sớm Tả Phán Tình gần như suýt muộn giờ làm, ngày hôm qua ngủ rất say, buổi sáng thiếu chút nữa dậy không nổi.

Xuống xe, cô bước vội vàng đi làm. Vào văn phòng, lấy ra bản thảo

ngày hôm qua mình vẽ xem qua một chút. Giám đốc Chu hôm nay bảo cô giao

bản thiết kế lên.

Một lần yêu cầu trọn vẹn năm bộ trang sức, cô đã vẽ xong, nhưng cuối

cùng chung quy vẫn thấy quái lạ, làm sao cũng không hài lòng. Cho nên

hôm qua mới liên tục, liên tục vẽ.

Lúc này ngủ xong, đầu óc tỉnh táo, cô mới hiểu tại sao thiết kế không ổn.

Nhìn cái bản thảo dây chuyền trên giấy kia, cô ngồi xuống bắt đầu bắt tay sửa chữa. Bản thân kim cương cũng đã là biểu tượng đẹp đẽ quý giá

rồi, nếu trang trí quá nhiều, sẽ chỉ làm kim cương trông chỉ có vẻ hòa

nhoáng bề ngoài, thậm chí trở nên tầm thường.

Mấy ngày nay thiết kế đều bị trả về, khiến cô quên mất, điều cơ bản

nhất của thiết kế là thiết kế mà không thiết kế, giống như lão tử nói,

không biết mà biết.

Vẽ mà như không vẽ.

Xóa bỏ những trang trí thừa thãi trên bản thảo, lại vẽ một bản thảo

mới nữa, lại lưu vào máy vi tính, lúc này mới cầm 5 bản thiết kế đi vào

phòng làm việc của giám đốc.

Dọc đường bắt gặp không ít ánh nhìn


Ring ring