nói đây là có ý gì?”
Trầm mặc, Cố Học Văn tìm máy sấy, giúp Tả Phán Tình sấy tóc. Sấy tóc cho cô xong, cất máy sấy, một lần nữa ngồi xuống bên cạnh Tả Phán
Tình.
“Em cũng nói, cô ấy bảo em đừng lo lắng cho cô ấy, không được đi Mỹ tìm cô ấy. Chẳng lẽ em còn muốn đi Mỹ sao?”
“Đương nhiên không phải.” Cái tên Hiên Viên Diêu kia, cô có thể trốn
một lần, chưa chắc đã có thể trốn lần thứ hai. Cố Học Văn có thể cứu cô
một lần, cũng chưa chắc có thể cứu cô lần thứ hai.
“Vậy là được rồi.” Cố Học Văn thực khách quan nói rõ sự thật: “Em
chỉ cần suy nghĩ một việc. Trịnh Thất Muội có thể gọi điện thoại cho em, cho thấy cô ấy hiện giờ không nguy hiểm tính mạng. Hiên Viên Diêu
muốn em đi Mỹ, càng không thể thương tổn tính mạng cô ấy, nhiều nhất cũng chỉ mất tự do. Nếu em thực sự đi, đó mới là làm cho cô ấy
khó chịu.”
Tả Phán Tình trầm mặc, hiểu được sự thật quả như lời Cố Học Văn nói,
nhưng vậy thì sao? Cô thật sự lo lắng cho Trịnh Thất Muội, tưởng tượng
đến cô kết hôn cùng người như Thang Á Nam, cô cảm thấy không an tâm.
“Tốt lắm, bình tĩnh lại.” Cố Học Văn hôn lên môi cô một cái: “Bây giờ em đã về, em nhớ rõ chứ? Ngày mai em có định đi làm không?”
“Đúng rồi.” Tả Phán Tình gật đầu: “Vừa mới tìm được công việc đã xin nghĩ nhiều ngày như vậy, ngày mai nếu biểu hiện còn không tốt,
chắc ông chủ sẽ xào em như xào mực mất.”
“Em biết thế là tốt.” Cố Học Văn ý bảo cô nằm xuống: “Em trước tiên ngủ chút đi, có chuyện gì giao cho anh, em tin anh, anh sẽ nghĩ cách tìm Trịnh Thất Muội về, sẽ không để cô ấy ở Mỹ đâu.”
“Dạ.” Tả Phán Tình gật đầu, Cố Học Văn cũng nằm xuống bên cạnh cô,
tay duỗi ra ôm lấy thắt lưng của cô, sau đó môi lại tiếp tục áp
lên môi cô.
“Cố Học Văn.” Hai tay Tả Phán Tình đặt trên ngực anh, chạm vào da
thịt nóng bỏng của anh lại rất nhanh rụt lại, bộ dáng thẹn thùng làm cho Cố Học Văn một trận cười nhẹ: “Cũng không phải chưa chạm qua.”
“Anh, anh vừa rồi bảo em ngủ mà.” Giọng nói Tả Phán Tình tỏ ra có
chút vô tội, cảm giác giống như tiểu bạch thỏ. Cố Học Văn cong khóe
môi, đôi môi lập tức tiến gần đến cần cổ cô: “Đúng vậy, ngủ.”
Đều là ngủ, ngủ thế này không phải cũng là ngủ sao.
Mặt Tả Phán Tình liền đỏ lên, lập tức lan đến cổ: “Cố Học Văn, em mệt.”
“Ừ.” Đáp lại chỉ là một tiếng ừ, rồi lại khẽ cắn vành tai cô vô cùng thân thiết.
“Cố Học Văn, ngày mai em còn phải đi làm đấy.” Giọng nói Tả Phán Tình lại yếu đi vài phần, chính cô cũng không ý thức được.
“Không sao, chỉ làm một lần thôi.” Mới vừa tắm xong, trên người cô thơm
quá, còn mang theo hơi nước nhè nhẹ, như là bánh mới ra lò, hương vị
ngọt ngào ngon miệng. Làm cho anh muốn ăn một lần lại muốn ăn thêm
lần nữa.
“Anh vô lại. . . . . .” Lần nào cũng nói một lần mà có lần nào
đúng là một lần đâu? Còn không phải đều là rất nhiều lần sao? Tả
Phán Tình nháy mắt vô tội như tiểu bạch thỏ, mang theo vài phần lên
án.
Khóe môi Cố Học Văn cong lên, không nhẹ không nặng cắn lên môi của cô
một cái. Cánh tay dài duỗi ra kéo khăn tắm của cô xuống, hai đóa hồng
mai đập vào trong mắt, ánh mắt tối sầm vài phần, nhiễm thêm vài phần
mờ mịt.
“Không có cách nào, muốn trách thì trách em quá ngon miệng.”
Ngon miệng? Anh xem cô là Coca Cola sao?
“Cố Học Văn. . . . . .” Muốn xem thường anh, bảo anh để cô yên: “Anh có thể buông tha em không hả?”
Ở bên ngoài cũng làm, về nhà cũng làm, anh không thấy mệt sao?
“Hư. . . . . .” Sau đó tiếng nói của cô tan biến trong môi anh, anh hôn cô thật nhẹ, một chút một chút bắt đầu từ từ xuống phía dưới:
“Anh phải từ từ nhấm nháp. Em đừng có quấy rầy để anh ăn.”
“Cố Học Văn. . . . . .” Người kia.
Tả Phán Tình thật sự cảm nhận sâu sắc rằng Cố Học Văn ở trên giường
chính là một đại sắc lang. Hơn nữa còn là sắc lang sắc đến không thể
nào sắc hơn.
Có điều tiểu bạch thỏ đấu không lại đại sắc lang. Chỉ có thể để mặc cho anh ăn, ăn một lần lại một lần. Ăn xong rồi vẫn muốn ăn. . . . . .
Cuối cùng ý thức Tả Phán Tình bắt đầu tan rã, ý niệm mãnh liệt duy
nhất trong đầu chính là: “Cố Học Văn, nếu anh hại em ngày mai đi làm
muộn, em nhất định sẽ giết anh.”
Đáp lại cô là một cú đẩy thật sâu thật mạnh của Cố Học Văn, cô bị đâm đến rốt cuộc nói không nên lời.
Tả Phán Tình vội vàng bước xuống từ trên xe Cố Học Văn, cũng không chào
hỏi anh, vội vàng rảo bước tiến vào tòa cao ốc làm việc. Vốn mệt
mỏi vì ngồi trên máy bay lâu như vậy, lại bị Cố Học Văn quấn lấy cả
ngày, buổi sáng thiếu chút nữa không dậy nổi.
Nếu Cố Học Văn không đưa cô đến, phỏng chừng không thể không muộn. Tả Phán Tình trong lòng sốt ruột, bước chân lại càng nhanh.
“Phán Tình.” Cố Học Văn gọi cô lại, buổi sáng cô dậy quá muộn, điểm tâm cũng chưa ăn, lúc đi qua tiệm thức ăn nhanh, anh đã mua bữa sáng
cho cô.
“Mang bữa sáng theo.”
“Ừ.” Anh vừa nói cô liền cảm thấy mình đúng thật là đói bụng, rất
nhanh cầm lấy gói to trên tay anh, không hề nhìn anh, nhanh chó
