xa cách thì nhiều. Nhưng tình cảm của em đối với anh là
thật. Anh đã chiếm cứ trái tim em. Khiến em không ngừng nhớ anh. Em yêu
anh.”
“Anh cũng vậy.” Nói không được là bắt đầu từ khi nào trong lòng đã có
hình bóng của cô gái nhỏ này. Có lẽ cô thường xuyên kích động, làm việc
không suy nghĩ, có đôi khi cũng thường tức giận đến hoa tay múa chân.
Nhưng cô rất chân thật, không. Không chỉ chân thật, cô còn có chính kiến của mình, có mục tiêu của mình. Cô kiên cường mà độc lập. Tuy rằng kích động, nhưng cũng thẳng thắn, tuy rằng tức giận, nhưng cũng đáng yêu.
Anh nghĩ chính là bởi vì cô như vậy nên mới hấp dẫn, mới khiến nhiều
người đối với cô không thể buông tay như vậy. Kỷ Vân Triển đối với cô là nhớ mãi không quên, Hiên Viên Diêu không có được cô thì không cam lòng.
Anh ngẫu nhiên thấy mình may mắn. Bởi vì anh đã có được một người con gái rất chân thật.
Tả Phán Tình bởi vì lời anh nói mà lộ ra nụ cười yếu ớt, khuôn mặt nhỏ
nhắn ở trong ngực anh nhẹ nhàng cọ cọ, không có gì đáng trách, về việc
áy náy với Kỷ Vân Triển làm cô không thể quên nhưng sau này, trong lòng
cô sẽ để lại một góc giữ lại những hồi ức tốt đẹp này.
Cô sẽ không cố sức quên đi, dù sao có những chuyện càng muốn quên, thì
lại càng nhớ rõ hơn, nhưng cô không còn muốn khơi dậy nữa. Về sau người
làm bạn với cô trong hành trình cuộc đời này, là Cố Học Văn.
Giờ phút này không khí vừa lúc, bàn tay Cố Học Văn ôm cô bắt đầu không
thành thật. Tả Phán Tình vốn mệt mỏi, nhưng đối với yêu cầu vui vẻ của
Cố Học Văn lại không có cách nào kháng cự, thân thể bị anh đỡ xuống,
thuận thế nằm ở trên giường. Người anh đè xuống, hôn lên môi của cô.
“Điều lãng mạn nhất em có thể nghĩ đến, chính là cùng anh cùng nhau từ
từ già đi.” Tiếng chuông di động không đúng lúc vang lên, động tác Cố
Học Văn dừng lại, nhìn Tả Phán Tình.
“Không cần để ý.”
“Không được.” Tả Phán Tình đẩy anh ra, xuống giường đi lấy di động. Cố Học Văn buồn bực nằm ở trên giường bất động.
Bên kia, Tả Phán Tình nghe thấy giọng nói bên kia điện thoại thì cả
người ngây ngẩn. Rất nhanh, trên mặt lộ vẻ kinh hỉ: “Thất Thất? Cậu ở
đâu? Cậu không sao chứ?”
Edit: Phương Tuyền
Beta: Phong Vũ
“Thất Thất, cậu ở đâu? Cậu không sao chứ?”
Giọng nói Tả Phán Tình hơi gấp gáp, ngón tay cầm chặt di động, vô cùng sợ hãi nghe thấy tin tức gì đó không tốt.
“Phán Tình, tớ không sao.” Trịnh Thất Muội bên kia thực im lặng, cô
cũng rất bất đắc dĩ, Thang Á Nam cũng cho cô gọi di động liên lạc với bên ngoài: “Phán Tình, cậu đừng lo lắng cho tớ nữa, tớ không
sao.”
“Thất Thất, vậy còn cậu? Cậu có về không? Cậu rốt cuộc ở đâu? Tớ
giúp cậu báo cảnh sát, tớ sẽ khiến cho tên khốn đó thả cậu ra.”
“Không cần. Phán Tình, cám ơn cậu. Thật sự không cần.” Trịnh Thất Muội
cũng không hiểu được Thang Á Nam nghĩ cái gì: “Phán Tình, cậu tin tớ, tớ không sao. Cậu đừng tới Mỹ, cũng đừng làm gì vì tớ, anh ta nói,
mấy ngày nữa sẽ để tớ về.”
“Vì sao phải mấy ngày nữa?” Tả Phán Tình không hiểu: “Cậu bảo anh ta thả cậu đi. Cậu về mau đi, cậu có nghe không?”
Cô chỉ cần tưởng tượng đến Thang Á Nam từng dùng súng chỉa vào mình là
lại thấy dựng tóc gáy. Tuy rằng cô không thực sự bị thương tổn,
nhưng Trịnh Thất Muội sẽ rất thương tâm, rất tự trách đúng không?
“Không sao, mấy ngày thì mấy ngày nữa đi.” Trịnh Thất Muội nhìn
thấy Thang Á Nam bước vào cửa, không định nói tiếp với Tả Phán Tình: “Phán Tình, cậu nhớ kỹ lời tớ nói, cậu đừng tới Mỹ, cũng đừng lo
lắng nữa. Tớ sẽ không có việc gì đâu.”
“Thất Thất?” Dù cô nói thế nào, Tả Phán Tình cũng không thể không lo
lắng: “Thất Thất? Cậu nói cho tớ biết, cần tớ làm gì? Bây giờ tớ
giúp cậu báo cảnh sát được không? Tớ. . . . . .”
“Không cần.” Trịnh Thất Muội lắc đầu: “Phải báo cảnh sát thì tớ tự
mình báo. Tớ thật sự không sao. Cứ vậy đi. Gặp lại sau.”
“Thất Thất. . . . . .”
Mặc kệ Tả Phán Tình gọi thế nào, Trịnh Thất Muội bên kia cũng đã cúp máy.
Cuộc gọi giống như là báo bình an này khiến Tả Phán Tình càng thêm lo
lắng. Trịnh Thất Muội ngày đó bị Thang Á Nam đánh ngất, hai ngày đó cô bận vui vẻ cùng Cố Học Văn, thực sự quên mất cô ấy.
Cô thực có lỗi với Trịnh Thất Muội. Bây giờ Trịnh Thất Muội còn gọi
bảo cô ngàn vạn lần không được đi Mỹ. Không cần nghĩ cũng biết, nhất
định là Thang Á Nam cùng Hiên Viên Diêu, hai người này cùng câu kết, nhốt cô ấy, dụ cô lại đi cứu Trịnh Thất Muội.
“Trịnh Thất Muội?” Cố Học Văn không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau
cô, cầm khăn mặt trên tay, lúc này cô mới phát hiện bản thân từ phòng
tắm đi ra vẫn còn chưa lau tóc, mái tóc còn ướt đẫm.
“Ừ.” Tả Phán Tình gật đầu, vẻ mặt tràn đầy lo lắng: “Học Văn, làm sao bây giờ? Thất Thất còn ở Mỹ.”
“Cô ấy có thể gọi điện thoại cho em, có nghĩa là cô ấy không có việc gì, không phải sao?” Cố Học Văn để cô ngồi xuống giường, lấy khăn lau tóc cho cô.
“Cậu ấy bảo em không được đi Mỹ.” Tả Phán Tình ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, vẻ mặt ngưng trọng: “Anh