”
“Nhưng. . . . . .” Xem ra ba mẹ đang rất tức giận. Tả Phán Tình không thể không lo lắng.
“Ngoan, đi đi.”
Không nhìn tới sắc mặt của mấy vị trưởng bối vô cùng quái dị và ngưng
trọng, anh trực tiếp đưa Tả Phán Tình rời khỏi nhà ăn. Vỗ vỗ bả vai cô ý bảo cô đi ngủ trước, trở về cửa phòng ăn, lúc này mới xoay người đối
mặt với ba mẹ mình: “Ba, nếu ba tức giận, ba cứ trút giận lên con là
được rồi, cần gì phải phát hỏa trước mặt Phán Tình?”
“Trút lên người anh?” Cố Chí Cường thật đúng là không biết, đứa con của
mình sao lại nhu nhược đến vậy, để mặc người ta bắt nạt thì thôi đi,
ngay cả vợ mình mà cũng không quản được. Ông xoay người rời đi một hồi,
rất nhanh lại trở về, cầm trên tay một xấp ảnh ném lên bàn.
“Vậy anh đến nói cho tôi biết, cái này là cái gì?”
Nhìn thấy ảnh chụp trên bàn, có chút tán loạn. Mà nội dung những bức ảnh anh đã sớm không xa lạ. Từ lúc ở Hawaii đã nhận được điện thoại, lúc
này nhìn thấy chúng, anh cũng không có cảm giác.
“Ba, ảnh này không phải thật.” Cho dù là thật, anh cũng tin Tả Phán Tình không có khả năng làm chuyện như vậy.
“Anh tính nói cho tôi biết, những bức ảnh này là ảnh ghép đúng không?”
Cố Chí Cường thật đúng là không nghĩ tới, Tả Chính Cương là người rất
chính trực, sao lại dạy dỗ con gái thành ra như vậy: “Tôi đã tìm người
kiểm tra, và khẳng định đây là ảnh thật, không phải ghép. Học Văn, lần
này anh đi Mĩ, có phải bởi vì Tả Phán Tình đi Mỹ tìm tình nhân, cho nên
ngay cả diễn tập anh cũng không quản, đi theo đến Mỹ?”
“Không phải.” Cố Học Văn lắc đầu: “Phán Tình thật sự gặp phiền phức. Ba. Ba đừng hỏi nữa, ba tin Phán Tình đi, cô ấy là một người con gái tốt,
không có khả năng làm chuyện có lỗi với con.”
“Người con gái tốt?” Cố Chí Cường dùng sức gật gật đầu: “Anh muốn nói
cho tôi biết, một đứa con gái tốt là có thể một mình đến thành phố C ở
hai ngày để gặp người đàn ông khác? Một đứa con gái tốt là có thể một
mình đi Mỹ rồi còn cùng nằm trên một chiếc giường với thằng đàn ông
khác? Nếu là như thế, vậy vì sao anh phải đi Mỹ?”
Nhận được điện thoại của đồng đội, Cố Chí Cường vô cùng khiếp sợ, ông
thật không ngờ lá gan Cố Học Văn lớn như vậy, dám lấy cớ cái gì mà làm
nhiệm vụ bí mật để rời khỏi diễn tập?
Càng thật không ngờ sau đó lại nhận được tin tức, lại là Tả Phán Tình
hồng hạnh vượt tường. Mà hiện tại cái đứa con này lại ra mặt che chở
không chút nào biết sai, thái độ này làm cho ông càng bực tức.
“Nếu không phải anh biết, thì vừa rồi sao không dám để Tả Phán Tình ở lại? Sao anh phải sợ chúng tôi làm khó nó hả?”
“Không phải.” Cố Học Văn lắc đầu phủ nhận: “Mấy ngày nay cô ấy đã trải
qua rất nhiều chuyện, cũng mệt chết đi rồi. Vất vả lắm con mới ở cùng
hai ngày làm cho cô ấy vui vẻ một chút, con không hy vọng mọi người làm
ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy.”
Một câu làm chấn động đến mức mấy vị trưởng bối đều nói không nên lời.
Cố Học Văn vẫn luôn kiêu ngạo. Lúc trước cho dù là qua lại với Lâm Thiên Y nhưng cũng là do nước chảy thành sông, nhưng vì một người con gái mà
tranh cãi với mấy vị trưởng bối như thế này vẫn là lần đầu tiên.
“Học Văn.” Trần Tĩnh Như trầm mặc nửa ngày, lúc này nhẹ nhàng mở miệng:
“Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Phán Tình đi Mĩ, là mẹ để cho nó đi,
nhưng bây giờ thì tốt rồi, lại ầm ĩ thành ra có nhiều ảnh chụp đến vậy.
Con nói xem mấy người lớn chúng ta phải nghĩ thế nào đây?”
“Mẹ. . . . . .” Cố Học Văn nhăn mày, lúc trước Cố Học Võ gọi điện thoại cho anh đã nói qua chuyện này.
Nếu không phải bởi vì Cố Học Võ nhanh chân một bước, thì chỉ sợ là
chuyện hôm nay đã sớm lên mặt báo, còn người trong Cố gia cũng trở thành tâm điểm để mọi người chê cười rồi.
Cố Học Võ có thể không cho báo chí đem tin tức truyền ra ngoài, nhưng
không cách nào ngăn cản những bức ảnh này đến tay các vị trưởng bối.
Chiêu này của Hiên Viên Diêu thật độc ác, một người phụ nữ nếu ở nhà
chồng mình mà không có danh dự, trưởng bối không thương, chồng không
yêu, nhất định sẽ rất khổ sở.
Mà thời điểm này anh ta lại thừa dịp nhảy vào. Sắm vai một người cứu
vớt, cứ như vậy, là có thể làm cho Tả Phán Tình ở bên anh ta.
“Mẹ, cho dù mọi người không tin Phán Tình, chẳng lẽ còn không tin con?”
“Muốn cho chúng ta tin con, thì con phải nói cho mọi người biết, ảnh chụp như vậy là có chuyện gì xảy ra.”
Cố Học Văn thở sâu, ánh mắt mấy vị trưởng bối đều dừng ở trên người anh, anh có thể hiểu đó là ẩn ý gì. Tỉnh táo lại, đem chuyện Hiên Viên Diêu
gây nên đơn giản giải thích cùng người lớn một chút, liên quan đến những bức ảnh anh bị chụp lần trước, vì sao lại đến tay đội trưởng.
Giải thích xong anh nhìn mấy vị trưởng bối, vẻ mặt kiên định: “Sự tình
chính là như vậy, Phán Tình chỉ là trong lúc xúc động muốn đi Mỹ tham dự hôn lễ. Về phần ảnh mà mọi người nhìn thấy, con có thể rất rõ ràng nói
cho mọi người biết, những bức ảnh này không phải là sự thật. Không riêng như thế. Bạn của cô ấy bây giờ vẫn ở trong tay Hiên Viên Diêu, nếu
không phải con mang Phán Tình về thì lúc đó mọi chuyện mới thật sự là
không thể khống chế.”
Mấy trưởng bối t
