XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324905

Bình chọn: 8.5.00/10/490 lượt.

khôi phục, nhưng ở chỗ cánh tay vẫn còn hơi đau.

Trở về phòng, Cố Học Văn bắt đầu thu dọn hành lý, cô có chút kinh ngạc: “Sao vậy? Chúng ta không ở đây nữa hả?”

“Không phải em muốn đi làm à?” Cố Học Văn nhìn cô: “Anh cũng còn có việc, chúng ta đi về trước đi.”

“Ừ.” Tả Phán Tình lúc này mới nhớ, ngày nghỉ của cô chỉ còn lại có một

ngày, cắn môi, trong lòng có chút không muốn: “Nghe nói buổi tối ngắm

sao ở Hawaii rất đẹp, hôm qua em còn chưa được ngắm.”

“Phải không?” Cố Học Văn nhớ hôm qua cô ngủ từ sớm: “Không sao, lần sau có cơ hội lại đến.”

Lần sau, ai biết lần sau là lúc nào chứ?

Trong lòng Tả Phán Tình cũng hiểu, đó chỉ là lời nói thôi. Cho dù khi cô có thời gian thì cũng chưa chắc là Cố Học Văn đã có thời gian.

Vì sao thời gian vui vẻ đều ngăn ngủi như thế?

Trong lòng Tả Phán Tình không muốn như thế chút nào, kết hôn cùng Cố Học Văn hơn nửa năm, hai người vẫn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều,

thời gian được đi chơi như vậy của hai người rất rất ít. Cô thực quý

trọng cơ hội như vậy.

Biết trong lòng cô nghĩ gì, Cố Học Văn buông hành lý đang xếp vào. Kéo thân thể nhỏ nhắn của cô lại ôm vào trong lòng.

“Lần sau chúng ta lại đến. Tin anh, nhất định sẽ có cơ hội.”

“Ừ.” Tả Phán Tình gật đầu, chờ mong lần sau. Nhưng với một điều kiện

tiên quyết là Cố Học Văn phải cởi bỏ bộ quân trang màu xanh biếc này.

Tuy trong lòng biết rằng, khả năng như vậy có thể là vô cùng nhỏ.

Trong lòng tuy rằng không muốn, nhưng Tả Phán Tình vẫn phải đi theo Cố

Học Văn về nhà. Một đường bôn ba, cô cũng mệt mỏi. Về đến nhà, vừa vặn

là thời gian cơm chiều ở Bắc Đô. Nhìn thấy cô vào cửa, vẻ mặt của mọi

người trong Cố gia đều có chút quái dị cùng khiếp sợ.

Tả Phán Tình cũng không chú ý. Dù sao mười mấy tiếng trên máy bay, cô

cũng mệt, sau khi đem quà tặng biếu cho các vị trưởng bối. Cô nói với

người lớn là mình mệt muốn cùng Cố Học Văn về phòng nghỉ ngơi. Đang định đi thì không ngờ Trần Tĩnh Như gọi Cố Học Văn lại: “Học Văn con từ từ

một chút, mẹ có việc muốn nói với con. Phán Tình con cũng ở lại đi. Nói

xong rồi các con đi.”

“Vâng.” Tả Phán Tình gật đầu, tuy rằng cô rất mệt, nhưng trưởng bối nói có việc, cô vẫn ngoan ngoãn ngồi bất động ở đó.

Thấy cô ngồi không nói lời nào, Trần Tĩnh Như nhẹ nhàng để món quà mà Tả Phán Tình tỉ mỉ chọn xuống, ánh mắt đảo qua mặt Cố Học Văn.

“Con không phải đi diễn tập à? Sao lại cùng Phán Tình đi Mỹ?”

Lời bà vừa nói ra khỏi miệng, Tả Phán Tình đã sửng sốt. Chuyện Cố Học Văn đi cứu cô, ba mẹ không biết sao?

Cố Học Văn không cần nhìn cũng biết sắc mặt Tả Phán Tình thay đổi, không tiếng động nhìn cô một cái, ý bảo cô không cần lo lắng, ánh mắt trong

suốt không có chút sợ hãi nhìn ba mẹ.

“Mẹ, bọn con cũng mệt rồi, có chuyện gì chờ ngày mai sau khi bọn con nghỉ ngơi hẵng nói.”

Nói hết lời, anh kéo tay Tả Phán Tình đứng lên, anh đang muốn đi thì Cố

Chí Cường lại không cho: “Mệt? Mệt thế nào? Chấp hành nhiệm vụ bí mật?

Cố Học Văn, gan của con cũng to lắm, dám cấu kết với người khác nói dối

cấp trên là đúng hả?”

“Con không có.” Cái nhiệm vụ bí mật hàng đầu đó là do Cố Học Võ nghĩ ra, nhưng lúc này Cố Học Văn không thể khai anh ấy ra được: “Phán Tình ở Mỹ gặp chuyện phiền phức. Con đi giúp cô ấy giải quyết mà thôi.”

“Gặp chuyện phiền phức?” Sắc mặt Cố Chí Cường rất khó coi, ông tự nhận

mình tiến bộ, nhưng lại không thể tiến bộ đến mức nhìn con dâu mình đi

vụng trộm mà vẫn tiến bộ được.

Nếu không phải bởi vì Tả Phán Tình là con gái của Tả Chính Cương, nếu

không phải bởi vì còn có chút lý trí, thì ông tin mình hiện tại sẽ trực

tiếp đuổi Tả Phán Tình ra khỏi nhà mà không cần giữ lại.

“Gặp chuyện phiền phức gì? Là phiền phức gì mà làm cho mày đang ở diễn

tập còn có thể biết được tin tức mà đến mang nó về hả? Là cái dạng phiền phức gì mà làm cho mày ngay cả kỷ luật cũng không quản? Mày có tin

không chỉ một việc này thôi là mày có thể phải lên tòa quân sự không?”

Cố Chí Cường hùng hổ, sắc mặt Cố Học Văn vô cùng ngưng trọng, ánh mắt

đảo qua vẻ kích động trên mặt ông, dùng sức nhéo nhéo trong lòng bàn tay Tả Phán Tình: “Em ngồi máy bay lâu như vậy cũng mệt rồi, em đi nghỉ

trước đi.”

“Học Văn. . . . . .” Anh bảo cô đi, Tả Phán Tình cũng không dám đi. Cả

người cứng lại không thể nhúc nhích. Cố Học Văn sẽ phải ra tòa quân sự?

Không phải chứ? Điều này sao có thể được?

Rõ ràng anh nói với cô là phải đi chấp hành nhiệm vụ bí mật, rõ ràng nói không có việc gì mà. Tuy rằng lúc trước Cố Học Văn có nói anh ấy muốn

cởi bộ quân trang màu xanh biếc này nhưng Tả Phán Tình vẫn không hy vọng sự việc sẽ phát triển đến bước này.

“Em đi nghỉ đi, ở đây không có chuyện của em.” Biết cô nghĩ gì, cũng

hiểu cô đang lo lắng cái gì, nhưng Cố Học Văn không hy vọng cô phải đối

mặt với những chuyện này.

“Không được cho nó đi, để nó ở lại đây, để nó cũng nghe đi.” Cố Chí

Cường tức giận không nhẹ, hạ quyết tâm muốn cho đứa con dâu này biết

chút liêm sỉ.

“Không cần.” Cố Học Văn lắc đầu, ý bảo Tả Phán Tình rời đi: “Anh thật sự không có sao đâu, đây cũng không phải chuyện của em, em đi đi.