XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325120

Bình chọn: 7.00/10/512 lượt.

cô lấy khăn tắm quấn quanh người rồi đi ra ngoài, Cố Học Văn cũng đã về. Cầm trên tay một cái bình nhỏ.

“Lại đây, bôi cái này vào.”

“Đây là cái gì?” Tả Phán Tình ngồi xuống ở bên giường, nhìn anh cầm cái bình nhỏ tới gần.

“Đây là kem bôi trị cháy nắng.” Cố Học Văn đưa bình nhỏ cho cô: “Em bôi vào chỗ nào bị cháy nắng ấy.”

“Cám ơn anh.” Tả Phán Tình đưa tay nhận lấy, lấy ra một ít rồi bôi lên

trên mặt, cảm giác lành lạnh, hơi có mùi bạc hà, rất dễ chịu. Cô thở

sâu, phát hiện mấy chỗ trên mặt vốn bị cháy nắng cảm giác hình như

thoáng cái đã đỡ hơn rất nhiều.

Lúc muốn bôi đến cánh tay, cô đột nhiên chun mũi đưa nó cho anh.

“Cho anh nè.”

“Em không bôi nữa sao?” Trên tay cô không sao cũng bị cháy nắng sao?

“Anh bôi giúp em đi.” Tả Phán Tình làm ra vẻ “đương nhiên” : “Là anh đưa em đi chơi biển là anh hại em bị cháy nắng, đương nhiên là anh phải

giúp em “khắc phục hậu quả” rồi.”

Giọng nói kiêu ngạo kia làm cho của khuôn mặt cô trông rất sinh động. Cố Học Văn nhìn cô, cũng lười cãi, lấy bình kem qua đổ ra một chút, ý bảo

cô nâng cánh tay lên, bắt đầu phục vụ.

Bàn tay anh mơn trớn cánh tay của cô, không mạnh không nhẹ, vừa vặn. Tả

Phán Tình cảm thấy thư thái, cánh tay được bao phủ trong cảm giác mát

rượi, mắt cô khép hờ, vẻ mặt có chút nghi vấn.

“Cái này bôi thật thích, anh tìm được ở đâu vậy?”

“Ở đây thường xuyên có người bị cháy nắng nên ở tiệm tạp hóa kế bên khách sạn có bán.”

“À.” Tả Phán Tình gật đầu, nhìn thấy trên hộp đều là tiếng anh, lại nhìn đến cánh tay Cố Học Văn đang chuyên tâm xoa cho cô, màu da của anh vốn

đã sẫm màu nên cô nhìn không thấy anh có bị cháy nắng hay không: “Anh

thì sao, có bị không?”

“Anh không sao.” Cố Học Văn lắc đầu, thân thể đàn ông làm sao so sánh

với thân thể phụ nữ được? Bọn họ thường xuyên phải đi huấn luyện ở bên

ngoài, có đôi khi phơi nắng cả ngày, đã thành quen rồi.

“Vì sao anh phơi nắng là lại không bị đen vậy chứ?” Tả Phán Tình buồn

bực. Cùng phơi nắng như nhau mà cô bị đen thui còn anh lại chẳng làm

sao.

“Da anh dày mà.” Cố Học Văn bôi xong một bên tay, ý bảo cô đổi qua bên

kia. Tả Phán Tình cứ nằm ở trên giường, dang tay ra, hưởng thụ sự phục

vụ của anh.

Đối diện với bộ dạng như nữ vương của cô, Cố Học Văn cũng lười so đo.

Bôi hết cánh tay kia, sau đó bắt đầu bôi lên đùi. Bên trong thì vẫn ổn,

nhưng bên ngoài thì bị nắng cháy đỏ, có mấy chỗ còn bị tróc da.

Cố Học Văn nhíu mày, bàn tay tăng thêm vài phần lực.

“Uhm.” Tả Phán Tình nhẹ nhàng kêu một tiếng, khi tay anh xoa xoa ở chân

cô, cô chỉ cảm thấy vô cùng dễ chịu: “Đúng rồi. Bên trái một chút, dễ

chịu quá.”

Cố Học Văn nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Tả Phán Tình, ánh mắt tối sầm lại, tiếp tục động tác trên tay.

Chân này xong anh liền đổi sang chân kia. Trên người Tả Phán Tình chỉ

quấn mỗi chiếc khăn tắm. Khăn tắm cũng chỉ đủ che được đến mông cô. Lúc

này cô đang nằm nên khăn tắm bị vén lên một chút, anh có thể nhìn rõ đến bắp đùi cô.

Lực trên bàn tay bắt đầu siết chặt, sau khi bôi xong, bàn tay anh bắt

đầu không thành thật từ bên ngoài di chuyển vào bên trong đùi cô.

Tả Phán Tình không có nghĩ ngợi nhiều, mệt mỏi hai ba ngày, hôm nay lại

bơi lội với lướt sóng. Cô chỉ cảm thấy thân thể như hết sức, làm sao mà

nghĩ đến phương diện kia.

Bị Cố Học Văn vuốt ve, còn có chút buồn ngủ.

Ý thức cũng càng ngày càng rời xa cô, mãi đến khi ở giữa chân đột nhiên

xuất hiện một luồng nóng rực. Ngón tay anh chi sàn của anh vuốt ve bí

địa của cô.

Cô giật mình, nhanh chóng mở to mắt, nhấc tay gạt gạt tay anh.

“Đáng ghét, anh làm gì vậy?”

“Em nói xem?” Tay Cố Học Văn lại bắt đầu phủ lên người Tả Phán Tình:

“Lúc nãy anh phục vụ em rồi, giờ tới lượt em phải phục vụ anh chứ.”

“Anh, anh không mệt sao?” Tả Phán Tình giữ chặt khăn tắm trên người: “Em mệt, muốn nghỉ ngơi.”

“Không sao.” Cố Học Văn lắc đầu, rất tùy ý mở miệng: “Vẫn quy tắc cũ, em cứ việc ngủ phần em, còn anh làm việc của anh.”

“Không được.” Anh làm việc của anh, cô còn có thể ngủ sao, không mệt đến ngất đi mới là lạ: “Em không muốn. Em muốn đi ngủ.”

“Dù sao em cũng chả phải làm gì, cứ nằm im đừng nhúc nhích là được.” Cố

Học Văn giơ lên khóe môi, nụ cười mang theo vài phần tà ác.

Tả Phán Tình muốn giơ tay ngăn cản, lại phát hiện mình thật đúng là mệt

mỏi, cái sức lực nhỏ xíu ấy căn bản là không làm gì được Cố Học Văn.

Trong lòng thầm ấm ức, mà cũng không phải, cho dù cô bình thường không

mệt, cũng không thể làm gì Cố Học Văn.

Nhìn thấy Cố Học Văn đang cần mẫn đốt lửa trên người mình, cô bĩu môi:

“Em nằm im bất động sao? Anh tưởng anh là đang … với xác chết sao?”

Vừa mới cởi được khăn tắm của cô ra, đang muốn hôn đôi hồng mai của cô,

Cố Học Văn nghe nói như thế, một tay chống người lên, nhìn gương mặt

người trước mặt.

“… xác chết?” Cúi đầu, anh khẽ cắn đỉnh chóp thẳng đứng cô một cái, cảm

giác cơ thể mẫn cảm của cô vì hành động đó mà co rúm lại, khóe môi anh

giương lên một tia cười xấu xa: “Em đã thấy xác chết nào lúc bị … mà có

thể phản ứng không?”

“Cố Học Văn, anh không biết xấu hổ.”

“Không biết xấu hổ?” Anh lại đ