t lui, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm nhìn chằm chằm khuôn mặt vừa mới trải qua vận động của cô: “Tiểu yêu tinh chết
tiệt. Để xem tối nay anh xử lý em như thế nào.”
“Đáng ghét.” Khuôn mặt Tả Phán Tình bởi vì lời anh nói mà đỏ ửng cả lên, không chút nghĩ ngợi mà thối lui. Cố Học Văn lại không cho cô cơ hội,
ôm chặt thắt lưng cô đưa cô đi vào bờ.
“Anh làm gì vậy? Người ta còn chơi chưa đã mà.”
“Muốn chơi cũng đi theo anh, anh đưa em đi lướt sóng.”
“Được.” Bơi lội đối với Tả Phán Tình không thành vấn đề, nhưng mà lướt
sóng thì đúng là chưa chơi lần nào: “Em muốn thử, em muốn thử.”
“Sẽ không sao chứ?” Cố Học Văn không có ý khinh thường cô, nhưng anh thực sự không cho là Tả Phán Tình biết chơi.
“Không sao.” Tả Phán Tình thành thật trả lời: “Không sao đâu anh, anh dạy em đi.”
“Ừ.” Cố Học Văn cùng Tả Phán Tình lại bơi một hồi, sau đó mang cô lên bờ, đi sang bãi lướt sóng bên kia chọn ván lướt.
Ván lướt sóng cũng có đủ loại, Tả Phán Tình phát hiện ván của cô và Cố
Học Văn lại khác nhau. Vẻ mặt cô hiện lên một tia nghi hoặc.
“Loại này thích hợp với người mới học chơi như em hơn.” Cố Học Văn thản
nhiên giải thích. Tả Phán Tình gật gật đầu, ánh mắt có chút nghi vấn:
“Không đúng, anh sinh ra ở Bắc Đô, tham gia quân ngũ ở Tây Nam, làm sao
mà anh biết lướt sóng ?”
“Trước kia lúc còn đi học, nghỉ hè anh với mấy người trong đám Đỗ Lợi Tân đi du lịch rất nhiều nơi.”
Từ khi lên trung học thì đã bắt đầu đi chơi khắp nơi. Mới đầu chỉ có anh cùng Cố Học Võ, sau đó bọn Đỗ Lợi Tân mấy bắt đầu tham gia. Hàng năm
nghỉ hè hoặc là nghỉ đông, bọn anh đều chọn thời gian để đi nước ngoài
du lịch.
Anh đã đi rất nhiều quốc gia, cũng đến không ít nơi. Leo núi, x-game, đám người bọn anh đều đã chơi không biết mệt.
“Vậy anh cũng đến Hawaii rồi?”
“Đã tới.” Cố Học Văn gật đầu: “Anh ở Mỹ 2 tháng. Sau đó đi qua Úc 2 tháng. Hè năm thứ 3 thì đi châu Âu.”
“Hèn gì.” Anh đối bên này lại có vẻ như là rất quen thuộc. Tả Phán Tình
hiện tại đã biết rõ, đi theo Cố Học Văn ra bờ biền. Phía trước đã chuẩn
bị sẵn một chiếc thuyền nhỏ.
Cố Học Văn ôm lấy bả vai Tả Phán Tình, ở bên cạnh nhắc nhở cô mấy thứ: “Đi theo anh, mình phải khởi động trước đã.”
Duỗi thẳng cả người, Cố Học Văn chỉ cô chuyển động hai tay như thế nào.
Bởi vì Tả Phán Tình bơi rất tốt, vừa rồi thấy cô ở trong nước kỹ thuật
quả thật không tồi, cho nên Cố Học Văn mới yên tâm cho cô xuống nước.
Làm nóng người xong, Cố Học Văn tự mình kiểm tra dây an toàn, còn cả áo
phao. Xác định không có vấn đề gì, mới cho Tả Phán Tình bắt đầu xuống
nước.
Bởi vì mới học nên cơ thể Tả Phán Tình không được ổn định lắm, Cố Học
Văn đi phía sau, mướt mồ hôi để giữ cô. Sau đó Tả Phán Tình cũng dần nắm được kỹ xảo. Rốt cuộc cũng ổn định cơ thể, sau đó bắt đầu hưởng thụ lạc thú của lướt sóng.
Lại chơi cả một ngày, chơi mãi đến khi mặt trời lặn. Ánh trời chiều
nhuộm bãi biển thành một màu vàng rực, gió biển từ từ thổi đến, những
hàng dừa khẽ xào xạc đu đưa theo gió cất tiếng hát ru cho những đôi tình nhân.
Tả Phán Tình từ trên ván lướt sóng bước xuống, cả người đầy mồ hôi, nóng bức khủng khiếp, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bởi vì phơi nắng cả ngày mà
trở nên hồng hồng. Cô thở phì phò tựa người vào Cố Học Văn.
“Đã quá đi.” Không ngờ lướt sóng lại hay như vậy, hèn gì lại có nhiều
người thích. Cô vỗ vỗ vai Cố Học Văn: “Lần sau, em muốn đi tiếp.”
“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu: “Em thích thì lần sau mình đi Úc, bên kia rất nhiều đảo nhỏ rất hợp để chơi.”
“Uhm.” Tả Phán Tình giật giật thân thể, lúc chơi thì chẳng cảm có cảm
giác gì, giờ mới thấy cả người rã rời: “Em muồn về phòng tắm một cái.”
“Đi thôi.” Cố Học Văn đưa Tả Phán Tình về phòng. Lúc đi qua quầy lễ tân, Cố Học Văn bảo nhân viên mang ít cơm lên cho mình. Hai người vửa vào
cửa, Tả Phán Tình liền nhanh chóng chạy tọt vào phòng tắm.
Cố Học Văn đang muốn đi theo cô, lại nghe một tiếng thét chói tai phát
ra từ phòng tắm, anh sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng vọt vào.
Tả Phán Tình đứng ở trước gương, áo tắm cũng đã cởi ra, cô nhìn vào gương ai oán, nhìn thấy anh vào, cô mếu máo.
“Làm sao bây giờ? Sáng nay em quên bôi kem chống nắng rồi.”
Buổi sáng nhìn thấy nắng không gắt, lại lâu rồi không có tới bờ biển
chơi nên cô quên bẵng đi là nắng biển có bao nhiêu lợi hại. Nhìn làn da
mình lúc này, Tả Phán Tình khóc không ra nước mắt.
Cố Học Văn nhìn thoáng qua, những chỗ mặc áo tắm thì vẫn trắng nõn nà
như sữa. Còn những chỗ lộ ra bên ngoài thì thảm rồi, bị phơi nắng đến đỏ bừng, so với phần da trắng ở bên dưới quần áo thì trông đúng là khác
biệt rõ ràng.
“Cháy nắng hả?” Cố Học Văn tiến lên nhìn cánh tay của cô, nơi đó da thịt đỏ khác thường.
“Chắc vậy rồi.” Tả Phán Tình đáng thương gật đầu, lại sờ sờ mặt mình, nhướng mày: “Hơi đau, hơi ngứa.”
Cố Học Văn nhìn bộ dáng của cô, trong mắt có tí tự trách, sao anh lại
quên điểm này được chứ: “Em cứ tắm trước đi, anh ra ngoài một lát.”
“Uhm.” Tả Phán Tình gật đầu, nhìn Cố Học Văn đi ra ngoài, cô nâng cánh
tay của mình lên ngắm nghía mà đủ loại cảm xúc rối rắm buồn bực.
Sau khi tắm xong,