Old school Swatch Watches
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324952

Bình chọn: 7.00/10/495 lượt.

ổi qua bên kia, không nặng không nhẹ mút

một cái, cảm giác thân thể cô lại run lên, ý cười trên khóe môi càng

sâu: “Quả thật, hiện tại anh chỉ cần em. . . . . .”

“Cố Học Văn. . . . . .” Tả Phán Tình muốn nói gì đo thì cơ thể lại đột

nhiên bị dị vật xâm lấn, theo bản năng, cô đưa chân kẹp chặt lấy tay

anh. Mặt càng đỏ hơn, cũng không biết là do cháy nắng hay là tức giận.

“Anh có thể vô sỉ thêm một chút nào nữa không?”

“Vô sỉ?” Cố Học Văn nhướng mày, nhếch môi, lộ ra hàm răng trắm, đè thấp

giọng nói, bắt đầu sát vào cô: “Anh có không có răng nanh, không phải em biết rõ lắm sao?”

Cúi đầu, mút cắn một cái thật mạnh lên vành tai cô, nơi đó là nơi mẫn

cảm nhất của cô, Cố Học Văn rất rõ điểm này, lại di chuyển xuống dưới,

nụ hôn dừng ở cần cổ cô.

Sau đó là cổ rồi lại dời xuống một chút.

“Cố Học Văn. . . . . .” Cô muốn nói cái gì nhưng nói không nên lời, tên

này. Ở thời điểm nào đó, tuyệt đối là không nể mặt ai. Tả Phán Tình hết

chỗ nói rồi. Đơn giản nhắm mắt lại, đành theo anh vậy.

Những vì sao lấp lánh trên bầu trời Hawaii. Tiếng sóng biển hòa hòa cùng với tiếng những người Polynesia đang nhảy điệu Hula. Vì những người

đang yêu mà tấu lên một khúc duyên dáng lãng mạn.

Sau khi “vận động” xong, Cố Học Văn đi vào phòng tắm. Lúc đi ra, phục vụ đã đem đồ thức ăn lên đặt ở bàn trà bên ngoài.

Muốn gọi Tả Phán Tình ăn cơm nhưng cô đang ngủ. Nhìn gương mặt lúc ngủ của cô, Cố Học Văn thản nhiên cong khóe môi.

Đơn giản giải quyết xong bữa tối. Cố Học Văn lục hành lý, lấy điện thoại, khởi động máy.

Di động vừa khởi động, điện thoại lên reo lên, nhấc máy lên, giọng nói

từ dây bêm kia khiến anh mím chặt môi, vẻ mặt càng ngày càng lạnh, bàn

tay nắm chặt lấy điện thoai.

Cúp máy, anh dùng điện thoại kiểm tra hộp thư đến, phía trên đó toàn là

ảnh chụp. Nhìn đống ảnh chụp này, Cố Học Văn giật mình, bất động. Xoay

người trở lại phòng, nhìn gương mặt Tả Phán Tình đang ngủ say sưa, ảnh

chụp trên di động còn chưa tắt đi, nắm chặt hai tay, suy nghĩ một hồi

rồi xoay người rời đi.

Edit: Iris

Beta: Phong Vũ

Ngày hôm sau, Tả Phán Tình vẫn ngủ thẳng đến gần giữa trưa mới dậy.

Cơ thể mệt mỏi mấy ngày, hoàn toàn không thể thích ứng. Cảm giác tay

không chút sức lực.

Mới mở mắt, liền nhìn thấy Cố Học Văn ngồi ở bên giường nhìn chằm chằm mình không hề chớp mắt.

“Chào buổi sáng.” Không lịch sự ngáp một cái. Cô trừng mắt nhìn anh cố gắng làm cho mình tỉnh táo một chút: “Anh dậy lâu rồi à.”

“Không còn sớm nữa.” Khóe môi Cố Học Văn hơi hơi giơ lên, kéo tay cô nắm trong lòng bàn tay mình: “Đã sắp giữa trưa rồi. Em có đói bụng không?

Có muốn dậy ăn gì không?”

“Có.” Tả Phán Tình cảm giác bây giờ mình thật sự rất đói bụng. Đói không chịu được. Ngày hôm qua chơi cả một ngày, lại cùng Cố Học Văn “vận

động”. Sau đó quá mệt mỏi mà ngủ mất.

Cả một đêm lăn qua lăn lại, cũng chưa ăn gì, lúc này chỉ cảm thấy chân tay như nhũn ra, một chút sức lực cũng không có.

“Người em còn khó chịu không?” Cố Học Văn nhìn thấy chỗ cánh tay cô vẫn

chưa hết đỏ, lông mày khẽ nhăn lại: “Hay bôi chút thuốc đi.”

“Tùy anh. Bôi thuốc cũng được.” Cái thuốc kem đó cũng thật tốt, Tả Phán Tình cảm giác làn da cũng thoải mái hơn.

Muốn ngồi dậy nhưng cả người lại mềm nhũn không thể dậy được. Ngày hôm

qua chơi một ngày, lúc chơi thì không có cảm giác. Bây giờ lại thấy mọi

cảm giác đều chỉ là một chữ mệt.

Bất đắc dĩ ngáp một cái, đôi mắt có vài phần ẩm ướt nhìn Cố Học Văn: “Em không có chút sức nào, anh bế em đứng lên đi.”

Cố Học Văn nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của cô, ánh mắt có vài phần nhu

hòa, bế cô đi vào trong phòng tắm, đặt cô trên bệ rửa mặt, tay với ra

phía sau lấy bàn chải đánh răng, bóp một lớp kem đánh răng ở trên, sau

đó đưa bàn chải vào tay cô.

“Đây.”

“Cám ơn.” Thân thể quá mệt mỏi, cô cũng lười. Cả người dựa vào Cố Học

Văn. Đến khi rửa mặt xong, lại để Cố Học Văn ôm cô trở về phòng. Cố Học

Văn tìm quần áo, mặc vào cho cô.

Động tác của anh còn rất nghiêm túc, nhìn không chớp mắt, không có một

chút ý đồ ăn đậu hũ của cô. Tả Phán Tình có chút không quen, nhìn vẻ mặt chuyên chú của Cố Học Văn, đôi tay bướng bỉnh nhéo nhéo vành tai anh:

“Hôm nay sao lại hiền lành vậy?”

“Em mệt mà.” Trả lời đơn giản ba chữ, Cố Học Văn nhanh chóng mặc quần áo vào cho cô, Tả Phán Tình trêu ghẹo anh: “Giả vờ, anh mà giỏi vậy á.

Động tác cởi quần áo thuần thục này, bây giờ đến động tác mặc quần áo

cũng rất nhuần nhuyễn. Không phải là trong bộ đội có nữ binh sĩ đấy chứ, vậy anh cả ngày cái kia thế nào?”

“Tả Phán Tình.” Cái gì này cái gì kia. Ánh mắt Cố Học Văn đảo qua một cái, Tả Phán Tình nhún vai, không nói nữa.

Xì. Hai người ở cùng một chỗ cũng đâu có bao nhiêu lần chứ? Kỹ thuật

thuần thục như vậy, chẳng lẽ đúng là anh ấy tìm người khác luyện tập?

Trong lòng rất rất không phục, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra

ngoài, để mặc Cố Học Văn đưa cô ra ngoài. Ở bờ biển cách khách sạn không xa, có rất nhiều nhà hàng. Hai người chọn một nhà hàng để giải quyết

vấn đề ăn uống.

Cơm nước xong xuôi, Tả Phán Tình cảm giác thể lực của mình đã