ạ người Anh-điêng, khăn quàng cổ Bohemian. Mỗi một cái cô đều xem,
cứ mỗi lúc Cố Học Văn định bỏ tiền ra mua là lại lôi anh đi.
“Thứ muốn mua rất nhiều, mua cũng không hết được.” Thật muốn mua, mua hết cả một con phố cũng không ít.
Ở một cửa hàng cũ của người Hoa, Tả Phán Tình thực sự bất ngờ khi nhìn
thấy trong này có cờ tướng của Trung Quốc. Trông hình dáng rất cổ, bàn
cờ làm từ bạch ngọc, quân cờ là thủy tinh đen, thật ra cô cũng không
biết là thật hay giả, nhưng mà Tả Phán Tình không một chút do dự quyết
định mua.
“Em thích cái này?” Cố Học Văn có chút bất ngờ. Tả Phán Tình làm vẻ mặt quỷ: “Tặng cho ông nội.”
Cô đi Mỹ, không thể không có quà đem về? Cùng chủ quán cò kè mặc cả một lúc, Tả Phán Tình cũng mua được bộ cờ đó.
Thời gian tiếp đó, Tả Phán Tình bắt đầu chọn quà cho người nhà. Cô cũng
hỏi ý kiến của Cố Học Văn, Cố Học Văn gật đầu một cái là mua, lắc đầu
thì để lại, sau một lúc, quà cho người nhà đều đã chọn xong. Thời gian
cũng không còn nhiều.
Lúc trở về khách sạn, Tả Phán Tình lại mệt muốn chết, giống ngày hôm
qua, nằm xuống giường tính ngủ nhưng Cố Học Văn làm sao có thể để cho cô ngủ? Tinh lực của anh thật sự rất tốt, kéo cô cùng mình lại làm một lần nữa.
Tả Phán Tình lúc này thật sự rất mệt, tay còn không đủ sức nâng lên,
nhắm mắt lại tùy theo Cố Học Văn. Bởi vì hôm nay Cố Học Văn hình như rất hưng phấn, mỗi lần tiến vào so với lần trước đều sâu hơn, mạnh hơn.
Tả Phán Tình không chịu nổi, muốn kêu lại kêu không được, chỉ có thể ở
vào lúc cuối cùng bám chặt vào người anh, cùng anh lại một lần đạt tới
đỉnh cao.
Cuối cùng, Tả Phán Tình thực sự là không còn sức, ngay cả sức để liếc Cố Học Văn cũng không còn, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Hai ngày liên
tiếp vô cùng mệt mỏi khiến cô ngủ rất sâu.
Một đêm không mộng mị, ngày hôm sau lúc tỉnh lại, cảm giác thân thể vẫn
còn mệt mỏi, không có một chút sức lực, ánh mắt cũng không mở nổi, cứ
như vậy nhắm mắt lại kêu tên Cố Học Văn.
“Học Văn. . . . . .” Hôm nay lười quá, không muốn đi ra ngoài. Không nghe thấy tiếng trả lời, cô lại trở mình một cái.
“Học Văn?”
Không có tiếng trả lời, Cố Học Văn đâu rồi? Cô thoáng sửng sốt, mở to mắt muốn rời giường, nhưng lại thấy hoảng sợ.
Cô đột nhiên phát hiện mình không phải ở trong phòng của khách sạn, nhìn thấy hòan cảnh lạ lẫm trước mắt, cô hoảng sợ, ngồi bật dậy.
“Cố Học Văn?” Anh ở đâu? Mình đang ở đâu? Sàn nhà bằng gỗ, phòng trang
trí theo phong cách cổ xưa, trên tường treo một số mặt nạ trang trí. Bên giường còn có hai cái vòng hoa.
Xuống giường, chân chạm sàn nhà, cũng không thấy lạnh, đưa mắt nhìn hai bên, đây là phòng của ai.
Đang muốn đi đến bên cửa sổ xem mình ở đầu thì cửa phòng lúc này bị
người mở ra, Cố Học Văn đứng ở cửa, khi nhìn thấy thì khóe môi cong lên.
“Em dậy rồi?”
“Học Văn.” Tả Phán Tình chạy lên ôm lấy anh, cánh tay buộc chặt, lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh: “Đây là đâu? Sao em lại ở chỗ này?”
“Hawaii.” Cố Học Văn cười cười: “Chúng ta hiện tại ở Hawaii.”
“Hawaii?” Tả Phán Tình ngây ngẩn cả người, buông nhanh tay ra chạy đến
phía trước cửa sổ, nhìn thấy biển rộng bên ngoài. Vẻ mặt có chút không
thể tin được: “Trời ơi. Em cũng đến được Hawaiii?”
“Vui không?” Cố Học Văn đi đến bên cạnh cô, cùng nhau nhìn bên ngoài bên một màu xanh lam: “Anh đoán em sẽ thích nơi này.”
“Vâng. Rất thích.” Tả Phán Tình dùng sức gật đầu, cái này thật sự là rất bất ngờ: “Anh làm như thế nào? Em làm sao đến nơi này? Em rõ ràng đang
ngủ . . . . . .”
“Quá trình không quan trọng, kết quả mới quan trọng.” Vì nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô, trong lòng anh như nở hoa.
“Học Văn.”
Cứ nghĩ hôm qua là điều ngạc nhiên của anh, hiện tại xem ra, đây mới là
điều ngạc nhiên đó. Tả Phán Tình xoay người ôm thắt lưng anh, vẻ mặt rất là cảm động.
“Cám ơn anh. Cám ơn.”
Cô rất thích nơi này. Hawaii, một trong các nơi được nhiều cặp đôi chọn
là nơi hưởng tuần trăng mật nhất, khí hậu mát mẻ, phong cảnh đẹp. Cô
thực sự rất thích.
“Không cần cám ơn.” Cố Học Văn nhìn ra bãi biển bên ngoài: “Anh nghĩ khí hậu ở Bắc Đô rất lạnh, em đến Mỹ cũng chỉ ở Washington, gần đây thời
tiết lại bất thường. Cho nên cần tới nơi này để thư giãn một chút.”
“Vâng.” Tả Phán Tình gật đầu, từ nhỏ lớn lên ở thành phố biển, cô luôn
có một sự đam mê đối với biển. Bắc Đô tuy rằng tốt, nhưng khuyết điểm
lớn nhất chính là không ở ven biển.
“Muốn bơi không?” Cố Học Văn đúng là chưa thấy Tả Phán Tình bơi, nắm bàn tay nhỏ bé của cô: “Muốn anh dạy cho em không.”
“Anh xem thường em.” Tả Phán Tình rút tay của mình về, vẻ mặt khiêu khích: “Chúng ta thi đấu một chút, xem ai lợi hại hơn.”
“Anh sẽ đợi xem.” Cố Học Văn ý bảo cô đi rửa mặt, đợi cô chuẩn bị xong,
đưa cô ra khỏi phòng, lúc này cô mới phát hiện đây cũng là khách sạn,
chỉ là trang hoàng bố trí không giống với khách sạn mà thôi.
Ngoài cửa là một phòng khách nhỏ, mấy người phục vụ đang bày bữa sáng,
đó là Cố Học Văn vừa mới gọi người đưa tới. Tả Phán Tình đúng thật là
đói bụng, giải quyết bữa sáng. Cố Học Văn lại đưa ra hai món đồ.
Mở ra nhìn một chút,