Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325241

Bình chọn: 10.00/10/524 lượt.

ện, quần thì còn có thể mặc, nhưng mà áo

thì đã bị Cố Học Văn xé rách, không thể mặc được nữa.

Điều này làm cho cô tức giận trừng mắt lườm Cố Học Văn một cái, biết rõ

cô không có quần áo mặc, còn xé của cô. Thật đúng là. Mở tủ quần áo ra.

Bên trong là trống không, trong góc có một túi hành lý nhỏ. Mở ra, bên

trong có hai cái áo sơmi nam, còn có một cái áo khoác.

Nhíu mày, tùy ý chọn một bộ của Cố Học Văn khoác lên đi ra ngoài. Ở bên

ngoài là phòng khách, mở đèn lên, quan sát căn phòng một lần. Đi qua

khỏi phòng khách đến chỗ rẽ là bếp.

Cô đi vào mở đèn, phát hiện nơi này thực sạch sẽ, hình như chưa từng được sử dụng.

Khẽ nhíu mày, cô bắt đầu đi tìm đồ ăn ở trong bếp lại thất vọng phát

hiện, tủ lạnh thật đau khổ, dĩ nhiên là trống không. Nhìn ngăn tủ này,

cô lại mở một cái rồi lại một cái khác nhưng vẫn không tìm được thứ mình muốn. Lại mở ra ngăn phía trước.

Rốt cuộc ở ngăn thứ ba tìm được một túi mì.

Nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không xem hạn bảo quản. Phát hiện là cũng

gần hết hạn. Cô có chút choáng váng. Nơi này rốt cuộc là bao lâu không

ai ở rồi vậy?

Nguyên liệu hữu hạn, thả mì vào đun sôi. Không có nguyên liệu khác khiến cô rất bực bội, nhưng mà với tình huống hiện tại, cô chỉ có thể chấp

nhận ăn tạm mà thôi.

Nhắc nồi mì xuống, vừa mới muốn xới cơm thì trên lưng đột nhiên xuất

hiện một đôi bàn tay, ôm lấy eo cô: “Xem ra, anh chưa cho em ăn no.”

“Á.” Tả Phán Tình hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau, lại lui vào

trong lòng anh. Bị anh xoay người lại, nhìn mì đã nấu chín trong nồi:

“Mì nấu chay?”

“Đúng vậy.” Tả Phán Tình gật đầu, vẻ mặt có chút đáng thương: “Không có nguyên liệu, anh ăn tạm chút đi.”

“Anh không sao.” Anh đối với chuyện ăn uống không chú ý lắm, cái gì cũng được: “Em đói bụng, em ăn đi.”

“Không sao, có rất nhiều, một người một nửa cũng được.” Tả Phán Tình kéo tay anh ra đem gói mì mình vừa mới tìm được trong tủ, nhìn Cố Học Văn

cô thản nhiên mở miệng.

“Đến đây đi, ăn mì nè. Tuy rằng hương vị hơi chán, nhưng hiện tại đang đói, tin chắc là không thành vấn đề.”

“Ừ.” Cố Học Văn bưng mì ra khỏi bếp, hai người cùng nhau giải quyết món

mì. Hương vị quả thật không được tốt lắm, chỉ có thể xem là bình thường. Nhưng Cố Học Văn ăn rất vui, Tả Phán Tình sau khi ăn xong, lại ăn sạch

toàn bộ mì.

Ăn mì xong, trời bên ngoài cũng bắt đầu hừng sáng, chân trời hiện lên một đường váng óng, vầng dương cũng từ từ ló dạng.

Tả Phán Tình nhìn ánh mặt trời kia, quay sang đối diện với Cố Học Văn: “Học Văn, hôm nay anh có sắp xếp gì không?”

Edit: Jade

Beta: Phong Vũ

“Học Văn, hôm nay anh có sắp xếp gì không?” Anh đến Mỹ có phải sẽ lập tức trở về không? Hay là vội vã trở về Bắc Đô?

“Hả?” Cô muốn đi đâu? Cố Học Văn có chút tò mò.

“Hành lý của em đang ở chỗ Hiên Viên Diêu, còn có cả giấy tờ của em, em muốn đi lấy về.”

Nhân tiện xem Thất Thất thế nào.

Lời của cô làm cho lông mày Cố Học Văn nhíu lại, nhìn cô chăm chú: “Em thấy em hiện tại có thể về đó sao?”

“Tại sao không thể?”

Tả Phán Tình rất khó hiểu: “Em chỉ là đi lấy một ít hành lý và giấy tờ,

em không thể cứ như vậy rời đi? Không có giấy chứng tờ em làm sao về

nước được?”

“Anh có thể nghĩ cách giúp em.” Không nhất định phải quay về chỗ của Hiên Viên Diêu, vẫn còn có cách khác.

“Cách gì?” Tả Phán Tình thấy anh suy nghĩ quá nhiều: “Em thấy nếu anh ta nói tha cho em thì sẽ không đối xử với em giống vậy nữa đâu?”

Cô nghĩ thật ngây thơ, Cố Học Văn không thể nghĩ giống cô. Hiên Viên Diêu, e là còn có chiêu sau đó nữa?

Hôm nay thả bọn họ dễ dàng như vậy, hắn ta nhất định còn chuẩn bị thủ

đoạn khác. Rốt cuộc là gì? Cố Học Văn cũng không biết, bởi vì không biết nên mới thấy lo lắng.

Thấy anh trầm mặc, Tả Phán Tình tiếp tục nói: “Quan trọng hơn là, em còn muốn đi xem Thất Thất. Em thật sự lo lắng cho cô ấy.”

Nếu cô hạnh phúc mà gây ra bất hạnh cho Trịnh Thất Muội, cô làm sao có

thể yên tâm thoải mái đi hưởng thụ hạnh phúc của chính cô?

“Phán Tình.” Cố Học Văn nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói mang theo vài phần ngưng trọng: “Anh biết em lo lắng cho Trịnh Thất Muội, nhưng mà hiện

tại nếu em trở về, chính là đưa dê vào miệng cọp, anh làm sao có thể để

em đi? Đó là chưa nói, cũng chỉ là một ít hành lý, mất thì đã mất. Mua

lại là được.”

“Nhưng mà. . . . . .” Còn những giấy tờ. Tả Phán Tình thật sự bực bội.

“Không có thì thôi.” Cố Học Văn cắt ngang lời của cô, không cho cô nói

thêm gì nữa: “Nếu em thực sự lo lắng như vậy, anh sẽ đi một chuyến, giúp em đem hành lý về.”

“Uhm.” Tả Phán Tình gật đầu, nhưng bắt đầu không yên tâm: “Anh đi một

mình? Có nguy hiểm không? Em sợ Hiên Viên Diêu anh ta sẽ làm khó anh.”

“Yên tâm đi, anh ta sẽ không đâu.” Cố Học Văn lắc đầu: “Người anh ta

muốn không phải là anh, tạm thời, anh ta cũng không dám làm hại anh.”

Anh nói rất thoải mái, Tả Phán Tình lại không cách nào cứ như vậy yên

lòng, liền nghĩ: “Quên đi, bỏ đi, cũng chỉ là một ít quần áo. Giấy tờ gì đó, em sẽ đi làm lại.”

Tuy giấy tờ có thể làm lại, nhưng Trịnh Thất Muội thì làm sao bây giờ?

“Anh vẫn nên đi xem.” Cố Học Văn nhìn