cô: “Cho dù không phải đi lấy đồ
cho em, em cũng muốn anh đi xem Trịnh Thất Muội có đúng không?”
Anh đã rất hiểu Tả Phán Tình, cho dù cô không nói, anh cũng hiểu được nội tâm rối rắm của cô. Phải nghĩ cách.
“Em thật sự rất lo cho cô ấy.” Nếu ngày đó cô không tin lời nói dối của
Hiên Viên Diêu, để Trịnh Thất Muội tự về nhà thì sẽ không có những việc
sau đó.
“Vậy em ở đây chờ, anh đi đây.” Cố Học Văn nói xong, mắt nhìn quần áo trên người cô, mi tâm nheo lại: “Em mặc ít vậy?”
“Không có quần áo mà.” Tả Phán Tình buồn bực: “Lúc ấy vội vàng chạy với anh nên đều không có mặc nhiều đồ.”
“Ừ, em chờ anh.” Cố Học Văn đứng lên định lên lầu thay quần áo thì
chuông cửa vang lên, cùng Tả Phán Tình liếc nhau, họ cùng đi mở cửa.
Cố Học Văn mở của ra, bên ngoài có hai người mặc đồ đen, một tên trong
đó trên tay mang theo một cái vali, sau khi nhìn thấy Tả Phán Tình thì
cung kính gật đầu một cái.
“Cô Tả, đây là hành lý của cô”
Một người khác lúc này vươn tay: “Đây là giấy tờ của cô.”
Tả Phán Tình liếc nhìn Cố Học Văn một cái, không đưa tay ra nhận, nhưng
mà thân người bước về phía trước, cũng đứng ở cạnh cửa. Bên ngoài gió
thổi vào, mang theo từng cơn lạnh buốt, cô không tự giác mà rụt cổ vào.
Cố Học Văn vươn tay bảo vệ cô trong ngực mình, tay kia vươn tay, cầm lấy giấy tờ của Tả Phán Tình.
“Cô Tả không cần quá nhạy cảm.” Người kia thái độ vô cùng lễ phép:
“Trong hành lý không có bom. Thiếu gia còn có lời muốn nói với cô.”
Anh ta từ trong túi lấy điện thoại ra. Ấn vài cái, sau đó đưa điện thoại di động tới tay Tả Phán Tình.
Tả Phán Tình đề phòng nhìn anh ta một cái, ánh mắt chuyển hướng về phía
Cố Học Văn, bàn tay anh đặt trên vai cô siết chặt, thở sâu, cô nhận điện thoại, đồng thời nhấn nút loa ngoài để Cố Học Văn cũng có thể nghe được lời đối phương nói.
“Hiên Viên Diêu, anh muốn thế nào?” Khẩu khí của cô có chút mãnh mẽ, đúng là cô không nhận là mình sai rồi.
“Phán Tình, em nghĩ tôi như vậy thực sự làm cho tôi đau lòng.” Giọng nói Hiên Viên Diêu quỷ quái mang theo vài phần sung sướng: “Tôi nghĩ em
cùng Cố Học Văn còn chưa đi hưởng tuần trăng mật đúng không? Nếu đã đến
Mỹ rồi thì tốt nhất là đi chơi một chuyến đi.”
“Trịnh Thất Muội đâu?” Tả Phán Tình không tin Hiên Viên Diêu có lòng tốt như vậy: “Anh đã làm gì cậu ấy?”
“Cô ta em không cần quan tâm.” Hiên Viên Diêu dường như có chút bất đắc dĩ: “Em tin tôi đi, Á Nam sẽ chăm sóc tốt cho cô ta.”
Anh ta nói rất nhẹ nhàng, Tả Phán Tình lại không có cách nào cứ như vậy
quên đi. Chăm sóc con khỉ khô ấy. Đánh ngất là chăm sóc sao?
“Hiên Viên Diêu. Tôi muốn anh thả Trịnh Thất Muội ra. Anh có nghe không?”
“Được.” Hiên Viên Diêu vô cùng sảng khoái: “Cô ta bây giờ còn đang nghỉ
ngơi, chờ cô ta tỉnh, tôi sẽ hỏi, nếu cô ta muốn về Trung Quốc, tôi sẽ
cho người đưa cô ta về, thế nào?”
“. . . . . .” Tả Phán Tình trầm mặc, nói không nên lời, trong lòng căn
bản không tin Hiên Viên Diêu, sự trầm mặc của cô làm cho Hiên Viên Diêu
có chút bỡn cợt: “Em hiện tại chỉ có thể tin tôi, qua vài ngày nữa, chờ
đến lúc em quay về Bắc Đô, em sẽ biết tôi nói thật hay giả”
Không đợi Tả Phán Tình phản ứng lại, Hiên Viên Diêu đã cúp máy. Cô đưa
điện thoại di động trả lại cho người kia, hai người đó nhìn cô gật đầu,
sau đó rời đi.
Cố Học Văn đóng cửa lại, nhìn Tả Phán Tình còn đang thất thần: “Em đừng lo, anh nghĩ Trịnh Thất Muội không có việc gì đâu.”
Tả Phán Tình gật đầu, chỉ có thể thuyết phục mình tạm thời tin Hiên Viên Diêu. Cô cũng tin Hiên Viên Diêu không dám làm gì Trịnh Thất Muội. Cố
Học Văn nhìn giấy tờ trong tay, còn có hai vé máy bay, nhìn Tả Phán Tình nheo mi: “Em muốn đi New York?”
“Đúng vậy.” Tả Phán Tình gật gật đầu: “Em vốn dĩ muốn cùng Trịnh Thất
Muội đi New York xem tượng tự do nữ thần. Nhưng mà, không ngờ không đi
được, sau đó anh đến.”
“Vé máy bay là hôm nay.” Cố Học Văn thản nhiên mở miệng, đưa vé máy bay cho Tả Phán Tình: “Bọn em hôm nay đi?”
“Hôm nay?”
Tả Phán Tình cầm vé máy bay nhìn qua, quả nhiên, là chuyến bay chiều
nay. Ngẩng đầu nhìn Cố Học Văn: “Vé Hiên Viên Diêu đưa, em không cần.”
Cố Học Văn nhìn vé máy bay đó, ánh mắt thâm thúy có chút ngưng trọng.
Cảm giác được tầm mắt của anh, Tả Phán Tình đem vé máy bay ném sang bàn
bên cạnh.
“Nếu anh khó chịu thì đừng đi.”
Cái này là Hiên Viên Diêu tuyệt đối cố ý. Cô muốn đi đâu, còn cần đến anh ta chuẩn bị vé máy bay sao?
“Anh không khó chịu.” Cố Học Văn kéo cô vào trong lòng mình, giọng nói
có chút áy náy: “Là anh không tốt. Chúng ta kết hôn mà vẫn chưa cùng em
đi hưởng tuần trăng mật.”
“Không sao.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Em thực sự không để ý chuyện đó.”
Dù sao lúc trước hai người kết hôn, không bắt đầu từ tình yêu, hơn nữa
tính chất đặc thù trong công việc của Cố Học Văn, cô cũng có thể hiểu.
“Em có mệt không?” Cố Học Văn vỗ vỗ vào lưng cô, trong lòng đã có quyết định: “Muốn nghỉ ngơi không?”
“Em không mệt.” Tả Phán Tình nhìn Cố Học Văn: “Anh có việc phải không?
Nếu có việc, anh không cần lo cho em, anh cứ đi lo việc của anh đi.”
Cố Học Văn lắc đầu, Tả Phán Tình lúc nào