như vậy. Cô gần như lúc nào
cũng nghĩ cho anh. Mỗi lần gặp nhau, cô có thể suy nghĩ chu đáo cho tính chất công việc khác biệt của anh, rất thông cảm với anh, nghĩ cho anh.
Một lần hai lần anh sẽ thấy có được một người vợ như vậy thật tốt. Nhưng mà, sau ba lần bốn lượt, anh không nhịn được suy nghĩ, có phải vì Tả
Phán Tình căn bản không để ý đến anh?
Cho nên để mặc cho anh đi đâu cũng được, cô đều không nói gì, để mặc cho anh làm gì, cô cũng đều đồng ý?
“Phán Tình?” Cố Học Văn nắm tay cô, có chút khó hiểu: “Em không phải muốn đi New York sao? Chẳng lẽ bây giờ em không muốn đi?”
“Muốn chứ.” Sau này cơ hội cô đến Mỹ chắc cũng không nhiều. Có thể đi
nhiều một chút, tham quan đây đó, cũng không phải là tồi: “Nhưng mà thời gian không còn nhiều, còn có ba ngày. Em phải đi làm, hơn nữa, anh cũng không có thời gian.”
“Nếu muốn đi, vậy đi thôi.” Cố Học Văn nhẹ nhàng mở miệng: “Chúng ta đi New York.”
“Đi New York?” Tả Phán Tình kinh ngạc, chỉ đến khi cô lên máy bay mới phát hiện Cố Học Văn nói thật.
Cố Học Văn đưa Tả Phán Tình đi từ tượng nữ thần tự do, đại lộ số 5, đến
đại lộ Madison. Tất cả đều lưu lại dấu chân của hai người.
Dạo bước trên những con đường quốc tế, Tả Phán Tình vô cùng hưng phấn.
Lúc này New York còn có chút lạnh, bởi vì thời tiết, người đi trên đường cũng không nhiều. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng của cô.
Tạo đủ các kiểu dáng, để cho Cố Học Văn chụp hình cô, lại lôi kéo anh
cùng chụp. Tuy rằng đang ở đường phố nước ngoài, nơi đâu cũng có thể
thấy được người Trung Quốc. Nhưng mà hai người họ nam thì tuấn tú, nữ
thì xinh đẹp vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác.
Hai người cũng không để ý, mãi mê chụp ảnh. Chơi thoải mái. New York
tuyết vừa rơi, trên đường tuyết đọng còn chưa kịp tan. Đứng trong cảnh
tuyết, Tả Phán Tình cười giống như một đứa trẻ. Nhìn thấy cô vui vẻ, Cố
Học Văn khóe miệng cũng cong lên.
Hành trình của một ngày cũng kết thúc, lúc quay về khách sạn, Tả Phán Tình mệt muốn chết, nằm trên giường không nhúc nhích.
“Mệt hả?”
“Uhm.” Du lịch chính là như vậy, mệt chết đi, nhưng thực sự rất vui.
“Mệt rồi thì ngủ đi.” Cố Học Văn xoay người cô, cởi giày cho cô, đắp chăn: “Em ngủ một giấc trước đi. Ngày mai tiếp tục.”
“A. Em mệt quá.” Tả Phán Tình ngáp một cái: “Không biết ngày mai em có thể đi chơi tiếp không.”
“Mới như vậy đã chịu thua?” Cố Học Văn cười nhạt, bàn tay to xoa mái tóc dài của Tả Phán Tình: “Ngày mai anh còn chuẩn bị cho em một điều ngạc
nhiên”
“Ngạc nhiên?” Tả Phán Tình nâng mắt lên nhìn anh: “Ngạc nhiên gì ạ?”
“Em ngủ trước đi, ngày mai sẽ biết.”
“Đáng ghét.” Tả Phán Tình xem thường anh: “Anh không thể nói cho em biết bây giờ sao?”
“Không thể.” Cố Học Văn lắc đầu, nụ cười bên khóe môi mang theo chút bỡn cợt: “Ngày mai em sẽ biết.”
Edit: Jade
Beta: Phong Vũ
“Được rồi, em ngủ trước đây.” Tả Phán Tình gật đầu, chơi cả một ngày, lại vội vàng như vậy, cô đúng là rất mệt.
Sau khi cô ngủ, Cố Học Văn cũng nằm xuống, bàn tay to không thành thật thăm dò thân thể của cô.
“Cố Học Văn.” Cô thật sự rất mệt. Tả Phán Tình xem thường Cố Học Văn: “Em mệt lắm.”
“Không sao.” Cố Học Văn bắt đầu cởi quần áo của cô: “Em ngủ thì cứ ngủ, anh làm việc của anh.”
“. . . . . .” Cái gì chứ. Tay anh di chuyển ở trên người cô thì làm sao cô không có cảm giác chứ? Làm sao có thể ngủ được chứ?
Tả Phán Tình hơi bĩu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt có chút cầu khẩn: “Không cần, em thật sự rất mệt.”
“Chỉ làm một lần thôi.” Cố Học Văn bị bỏ đói lâu ngày, tuy rằng ngày hôm qua đã ăn rồi, nhưng mà: “Anh còn chưa ăn no.”
“Anh. . . . . .”
“Muốn trách, thì trách em hương vị ngon quá.” Cố Học Văn đem tội lỗi đổ
lên người cô. Bàn tay to đã cởi bỏ quần áo trên người cô, sau đó là đồ
của mình.
“Cố Học Văn. . . . . .” Cái gì cùng cái gì chứ. Tả Phán Tình muốn kêu
lên, rõ ràng thân thể mệt chết đi, nhưng sau khi bị anh chỉ hơi trêu đùa một chút thì khát vọng đã bị anh gợi lên trong lòng. Không tự giác bắt
đầu nghênh đón yêu cầu của anh.
Dây dưa đến hơn nửa đêm, Tả Phán Tình rốt cục nặng nề ngủ đi, bởi vì một ngày trước đã quá mệt, ngày hôm sau đến tối cô mới thức dậy. Cố Học Văn sáng sớm đã thức dậy, nghĩ đến điều ngạc nhiên mà anh nói, Tả Phán Tình rất mong chờ, sau đó cười nhìn Cố Học Văn.
“Điều ngạc nhiên anh nói đâu?” Cô cũng không quên lời của anh ngày hôm qua.
“Đi theo anh.” Ý bảo cô cùng anh ra ngoài, bước chân Cố Học Văn rất nhẹ
nhàng. Khóe môi mang theo ý cười, tay nắm chặt lấy tay cô.
Tả Phán Tình đi theo anh, mới phát hiện anh đưa cô đến khu Brooklyn. Đây là khu vực khác ở New York, ở đây có thể cảm nhận được một New York
hoàn toàn khác.
Trên đường khắp nơi đều là các cửa hàng cũ, còn có cửa hàng thời trang.
Bên đường có các nghệ nhân biểu diễn đủ loại hình nghệ thuật, đủ các
loại tạo hình. Hình thái khác nhau, vô cùng thú vị.
Trong cửa hàng có đủ các loại hàng hóa làm cho Tả Phán Tình vô cùng
thích, giống như đứa trẻ, đông nhìn một cái, tây nhìn một cái. Nhưng đối với đại đa số đồ vật đều chỉ nhìn, thưởng thức một chút rồi đặt trở lại bước đi.
Mặt n
