phải mọi người nghĩ em
làm chuyện có lỗi với anh đúng không?”
Hèn gì cô về mà trên mặt Trần Tĩnh Như không có chút vui vẻ nào, nhận
quà của cô cùng cười có chút xấu hổ, cả ông nội bọn họ cũng vậy. Thì ra
là mọi người đều biết.
“Phán Tình, em đừng như vậy. Anh đã giải thích với ba mẹ rồi, bọn họ sẵn lòng tin em.”
“Phải không?” Tả Phán Tình cắn môi, ánh mắt đảo qua ảnh chụp trên tay Cố Học Văn, đó là ảnh mà Hiên Viên Diêu đã từng cho cô xem, là ảnh của cô
cùng Kỷ Vân Triển ở quán cà phê.
Sắc mặt Tả Phán Tình vô cùng khó coi, dùng sức rút những bức ảnh đó lại, nhìn chằm chằm mặt Cố Học Văn: “Còn cái này? Anh tin em cùng Hiên Viên
Diêu không có gì? Vậy anh cũng tin tưởng em và Kỷ Vân Triển không có gì
chứ?”
Cố Học Văn sửng sốt một chút, nhìn thấy ảnh chụp trên tay cô, cô cùng
KỷVân Triển thâm tình đối mặt. Nếu nói anh không ngại, đó là giả. Sự tồn tại của Kỷ Vân Triển so với Hiên Viên Diêu còn giống như một cây kim
đâm vào ngực anh hơn.
Anh tin Tả Phán Tình cũng vậy. Cô không thể quên Kỷ Vân Triển.
“Anh tin em.” Cố Học Văn gật đầu, ánh mắt đã có phần bán đứng lòng anh,
trên thực tế lúc ở Hawaii nhìn thấy ảnh chụp của Tả Phán Tình cùng Hiên
Viên Diêu anh không có cảm giác gì.
Nhưng khi nhìn thấy ảnh chụp của Tả Phán Tình và Kỷ Vân Triển, anh lại có chút ngồi không yên.
“Đi chết đi.” Tả Phán Tình đứng lên trừng mắt nhìn anh: “Anh căn bản là
không tin em. Anh nghĩ rằng em đối với Kỷ Vân Triển cũ tình chưa dứt.
Anh không tin em đối với anh ấy một chút cảm giác đều không có.”
“Nếu em với anh ta thực sự không có chút cảm giác nào, thì vì sao lúc đi chúc tết ở thành phố C lại gặp anh ta?” Cố Học Văn kỳ thật là muốn tin
cô: “Em có chú ý tới ánh mắt của em hay không? Em đối với anh ta là lưu
luyến, chẳng lẽ không đúng sao không?”
“Không phải. Không phải.” Tả Phán Tình lắc đầu, không biết phải nói như
thế nào, thân thể mềm nhũn, ngồi trở lại trên giường, cúi đầu, nhìn
những tấm ảnh trong tay, vẻ mặt có phần mờ mịt: “Học Văn, em không có
đối với Kỷ Vân Triển lưu luyến không rời. Em đã không yêu anh ấy nữa,
thật sự không yêu.”
Cố Học Văn trầm mặc, anh không có rộng lượng đến mức nhìn thấy vợ mình
với người yêu cũ dây dưa không rõ còn có thể làm bộ như dường như không
có việc gì. Anh thực sự có chút để ý, vì sao Tả Phán Tình muốn đi tìm Kỷ Vân Triển.
Tả Phán Tình ngồi ở đó bất động, bắt đầu nói từ lúc cô đến thành phố C
phát hiện Trịnh Thất Muội không ở nhà, mà là ở Mỹ thì trong lòng rất bối rối.
“Gọi điện thoại cho anh thì anh tắt máy, em không có cách nào, đành phải đi tìm Kỷ Vân Triển, em nghĩ anh ấy có thể sẽ có cách thức liên hệ với
Hiên Viên Diêu, dù sao lúc đó anh ấy cũng là tổng giám đốc của công ty.”
“Sau đó em lập tức đi ngay, Học Văn anh tin em đi. Em thật sự đã không còn yêu anh ấy nữa.”
“Nhưng em đối với anh ta còn có tình cảm. Không phải sao?” Cố Học Văn vạch trần sự thật.
“Em không có.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Không có. Nếu anh thật muốn nói
có, cũng chỉ còn lại áy náy. Nếu lúc trước em biết nguyên nhân Vân Triển rời đi, như vậy em sẽ chờ anh ấy, vẫn chờ, mà không phải vội vàng kết
hôn. Nhất là sau khi kết hôn, anh ấy ba lần bốn lượt giúp em, cứu em. Em cảm kích anh ấy. Lại không có cách nào báo đáp cả. Chính là vì nguyên
nhân như thế làm em đối với anh ấy rất áy náy. Đây là thật sự.”
Ngẩng đầu nhìn Cố Học Văn, Tả Phán Tình đưa tay ném xấp ảnh chụp qua một bên, vươn tay ra với anh: “Học Văn, người bây giờ em yêu, là anh.”
Cố Học Văn cầm tay cô ngồi xuống ở bên giường, nhìn những đường chỉ rõ
ràng trong lòng bàn tay cô, giọng nói của anh có phần áp lực: “Không
phải bởi vì yêu mà áy náy, cho nên khó quên sao?”
“Không phải.” Tả Phán Tình thực khẳng định gật đầu: “Lúc ở Mỹ, ngày ngày em đều nghĩ đến anh, nghĩ anh đang làm cái gì, nghĩ anh có thể gặp nguy hiểm hay không. Ngày đó, anh cầm súng xuất hiện ở trước mặt em, chĩa
vào đầu Hiên Viên Diêu, anh không hiểu được trong lòng em có bao nhiêu
kinh ngạc đâu. Chính là bởi vì ngay lúc đó tình huống quá mức phức tạp
và nguy hiểm, cho nên em không có cách nào nói với anh, thật ra em hy
vọng anh xuất hiện biết bao nhiêu.”
“Học Văn. Em không phủ nhận em có yêu Kỷ Vân Triển, nhưng đó là chuyện
trước kia. Bây giờ trong lòng em chỉ có anh. Người em yêu là anh. Trong
tim em, rất rõ ràng điểm này. Xin anh hãy tin em.”
Giọng nói Tả Phán Tình có phần gấp gáp hơn, có phần nhanh hơn. Nhưng cô
phải giải thích rõ ràng với Cố Học Văn chứ không phải để hiểu lầm này
càng ngày càng lớn.
Đối diện với ánh mắt u ám thâm thúy của anh, cô nắm tay anh nắm thật chặt, vẻ mặt có chút lo lắng: “Học Văn, anh tin em không?”
“Anh tin em.” Cố Học Văn cầm tay cô, vùi tay cô vào trong lòng bàn tay
mình, nhìn thấy cô vì lời nói của mình mà nhẹ nhàng thở ra, anh duỗi
cánh tay ôm cô vào lòng.
“Phán Tình, anh tin em.”
“Cám ơn anh.” Tả Phán Tình ôm thắt lưng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ
trong ngực anh, trong lòng vô cùng kích động: “Học Văn, em không biết từ khi nào thì em đã yêu anh. Dù sao sau khi kết hôn, chúng ta vẫn chung
đụng thì ít mà
