Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324733

Bình chọn: 9.5.00/10/473 lượt.

ng

tiến vào công ty.

Còn Cố Học Văn thì ngồi ở trong xe bất mãn nhíu mày, trước kia ở thành phố C, cô chính là có cho anh good bye kiss.

Bây giờ không những không có, thái độ còn hoàn toàn không nhìn anh.

Thật sự xem anh như lái xe mà. Trong lòng có chút buồn bực, hạ quyết

tâm tối nay về nhà giáo dục Tả Phán Tình tốt một chút, để cô biết cho

dù có vội cũng không thể xem nhẹ tầm quan trọng của chồng.

Di động vang lên hai tiếng, là Cố Học Võ, chân mày khẽ nhíu lại, anh nhanh chóng nghe máy.

“Ừ. Được, em biết rồi. Đúng rồi, giúp em làm việc kia. Cám ơn.”

Ngắt điện thoại, Cố Học Văn nhìn về phía trước đã không còn thấy bóng dáng Tả Phán Tình, rất nhanh nhấn chân ga rời đi.

Tả Phán Tình tất nhiên không thể biết tâm tư Cố Học Văn. Đi làm chưa

được vài ngày. Gần đây lại đi muộn khẳng định không phải phong cách

của cô. Dùng tốc độ nhanh nhất cô đi tới chỗ làm của mình ở tầng

trệt.

Thời gian không nhiều không ít, còn có một phút nữa là muộn. Nhẹ nhàng thở ra, Tả Phán Tình rất nhanh quẹt thẻ. Vừa vào cửa thì có người tới

gần.

“Chào buổi sáng thiết kế Tả.”

“Xin chào.” Gật đầu với đồng nghiệp, công ty mới không nhỏ, nhân

viên tất nhiên rất nhiều, Tả Phán Tình hy vọng có quan hệ tốt với mỗi đồng nghiệp. Mặc dù có chút khó khăn.

“Còn chưa ăn sáng sao?” Đồng nghiệp thấy bữa sáng trên tay Tả Phán Tình, cô xấu hổ cười cười: “Đúng vậy, buổi sáng đi xe.”

“Ừ. Vậy nhanh đi ăn đi.” Đồng nghiệp vẫy vẫy tay, lại vội đi làm chuyện của mình.

“Ừ.” Tả Phán Tình gật đầu, rất nhanh trở lại văn phòng của mình, buông túi xách, nhẹ nhàng thở ra, đều do Cố Học Văn, nếu hôm nay cũng muộn

thì thật là xấu hổ.

Lấy bữa sáng ra ăn, mới được hai miếng, cửa phòng bất ngờ bị ai đó gõ hai tiếng rồi đẩy ra.

Tả Phán Tình nghẹn một miếng bánh bao, thiếu chút nữa nghẹn thở.

“Khụ khụ.” Rất nhanh nuốt bánh bao xuống, tay cầm sữa đậu nành đặt

sang một bên, đứng thẳng người nhìn về phía người đang tới. Là quản

lý bộ phận thiết kế họ Chu, chị ta mới hơn ba mươi tuổi, đã là giám

đốc bộ phận, trên mặt đeo một cái mắt kính viền vàng, trông có chút

nghiêm túc, lúc này ánh mắt nhìn về phía Tả Phán Tình mang theo vài phần không vui.

“Thiết kế Tả, tuy rằng công ty đối nhân viên rất tốt, nhưng về sau việc ăn sáng vẫn nên giải quyết ở nhà đi.”

“Thật ngại quá.” Tả Phán Tình thập phần xấu hổ, hơi hơi cúi đầu: “Lần sau tôi nhất định chú ý.”

“Biết là tốt rồi.” Vừa rồi ở dưới lầu, chị ta đã nhìn thấy Tả Phán Tình

bước xuống từ một chiếc xe. Chiếc xe kia có biển số có ký tự V của

thủ đô. Người đang ông trên xe bởi vì khoảng cách quá xa mà không nhìn rõ mặt lắm, nhưng có thể lái được loại xe như vậy, gia cảnh hẳn là

không đơn giản.

Người như vậy còn đi làm cái gì chứ? Ở nhà để chồng chăm sóc là tốt rồi.

Nhất là Tả Phán Tình vừa vào công ty đã xin nghỉ phép. Thành tích còn

chưa có gì đã lo hưởng thụ. Giám đốc Chu vô cùng không vui, bước tới hai bước, ánh mắt sau thấu kính thẳng tắp nhìn chằm chằm Tả Phán Tình.

“Thiết kế Tả, công ty mời cô tới là để cô làm việc, nếu cô không thể làm tốt, chi bằng về nhà làm thiếu phu nhân đi. Cô đã đến công ty làm

việc thì nên có dáng vẻ của người làm việc một chút.”

“Vâng.” Tả Phán Tình gật đầu, thái độ rất thành khẩn: “Sau này tôi nhất định chú ý.”

“Công ty đã đưa ra một loại sản phẩm mới cho lễ tình nhân, nhằm

vào hoạt động lễ tình nhân, cô xem trước một chút, trước giờ tan tầm

tôi muốn xem báo cáo của cô.”

“Giám đốc Chu, hoạt động lễ tình nhân không phải đều đã qua rồi

sao?” Lễ tình nhân đã qua, vật phẩm trang sức cũng đều đã tiêu thụ,

còn cần làm báo cáo gì.

“Đúng vậy. Đã qua lúc cô xuất ngoại, nhưng có một số sản phẩm

đưa ra thị trường tiêu thụ không đạt được thành tích lý tưởng,

tôi muốn cô làm báo cáo, chỉ ra điểm không đạt của những thiết

kế.”

Không đạt? Tả Phán Tình giật mình không biết là phải nói gì, giám đốc Chu lại xoay người rời khỏi.

Rất nhanh, thư ký của chị ta đưa báo cáo về vật phẩm trang sức tiêu

thụ của công ty trong mấy ngày lễ tình nhân, còn có bản thiết kế

của vật phẩm trang sức tới.

Trước hết cô nhìn qua thiết kế, về phần lượng tiêu thụ, đôi khi

không liên quan nhiều đến thiết kế lắm. Quan trọng hơn là, bảo cô

chỉ ra điểm không đạt?

Cô vừa mới vào công ty, nếu thẳng thắn chỉ ra chỗ không đạt của

các tiền bối thì chính là đắc tội với họ. Nếu không chỉ ra, giám đốc Chu kia nhất định sẽ nói cô không nghiêm túc làm việc.

Mi tâm nhíu lại, Tả Phán Tình thở dài, được rồi, ai bảo cô phải ra

ngoài du ngoạn ngay vào lễ tình nhân? Đây là sự trừng phạt đối với

cô.

Vị cấp trên này lúc mới tới đã thấy có hơi nghiêm túc. Hôm nay Tả Phán

Tình mới chính thức lĩnh giáo, một phần báo cáo mà phải làm mãi đến tận

buổi chiều. Dù sao sản phẩm có thể mang đi tiêu thụ cũng không

quá kém. Thật sự phải nói là không đạt cũng phải nói là cái này

có nội dung.

T


Polly po-cket