Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324780

Bình chọn: 9.00/10/478 lượt.

chòng chọc, tất cả mọi người khá

hiểu rõ danh tiếng của Tả Phán Tình gần đây nổi lên như cồn. Nhất là sau khi mỗi lần bản thiết kế của cô bị giám đốc Chu trả về, tiếng tăm của

cô ở công ty lại lập tức cao hơn.

Mọi người không phải không có mỉa mai nói: “Nói người khác làm không

tới? Vậy tự mình thiết kế thì nhất định hoàn mỹ à? Không ngờ cũng chỉ

như thế mà thôi.”

Những lời như thế, lúc đầu Tả Phán Tình nghe còn khó chịu, sau đó thì coi như không nghe thấy.

Cô quả thật còn chưa dùng thực lực mà, cô sẽ cố gắng chứng minh mình. Cômặc dù không giỏi song cô sẽ vui lòng nỗ lực học tập, không ngừng

tiến bộ.

Đi vào văn phòng giám đốc Chu, hiếm khi thấy sắc mặt chị ta tốt như hôm nay, còn nở nụ cười với cô.

“Thiết kế Tả đến rồi à? Mời ngồi.”

“Giám đốc.” Tả Phán Tình cũng không dám ngồi, lấy bản thảo thiết kế

đặt trước mặt chị ta: “Tôi đã vẽ xong năm bản thiết kế. Mời chị xem

qua.”

Giám đốc Chu nhận lấy bản thiết kế của cô, lật vài tờ, không ngừng

gật đầu: “Không tồi. Không tồi. Quả thật đẹp lắm. Có ý tưởng mới, có ý

tưởng.”

“Cám ơn giám đốc khích lệ.” Sắc mặt Tả Phán Tình bình tĩnh. Dù cho

lần này lại bị giám đốc Chu gửi trả, cô cũng hiểu được là bình thường.

Chẳng qua chị ta chấp nhận nhanh như vậy, tình thế đảo ngược khiến cô có chút không quen: “Còn có chỗ nào có vấn đề cần sửa chữa, giám đốc cứ

nói, tôi lấy đi sửa lại.”

“Không cần.” Giám đốc Chu lắc đầu, cười vô cùng rạng rỡ: “Trong

khoảng thời gian này cô cũng mệt mỏi rồi, mấy bản thiết kế mới này đẹp

lắm, tôi sẽ trao đổi với cấp trên, nếu thông qua không thành vấn đề, thì đem làm sản phẩm chính tiếp theo để tung ra thị trường.”

“Cám ơn giám đốc.” Tả Phán Tình thực thở phào nhẹ nhõm, xoay người rời khỏi văn phòng giám đốc.

Giao bản vẽ xong, Tả Phán Tình hoàn toàn thả lỏng, mệt mỏi hơn một tháng, cuối cùng có chút giá trị và có chút thành tựu.

Như bây giờ đã tốt lắm rồi, ít nhất tối nay, cô có thể không cần thức đêm nữa.

Lúc tan ca, Tả Phán Tình đi về hướng tàu điện ngầm, dự định về nhà, di động vang lên, là Trịnh Thất Muội.

Nhận được điện thoại của cô, Tả Phán Tình đã không còn bất ngờ, hơn

một tháng nay cách vài ngày Trịnh Thất Muội sẽ gọi điện thoại nói cô ấy

vẫn bình an, cũng chính những cú điện thoại ấy khiến cô ít nhiều có thể

an tâm, không nghĩ tới việc cô ấy có thể gặp bất hạnh.

Trong khoảng thời gian này bắt mình liên tục bận rộn, cũng không muốn nhớ tới chuyện cũ của Trịnh Thất Muội.

“Phán Tình, tớ ở Bắc Đô, cậu ở đâu?”

“Cậu đã về?” Tả Phán Tình hết sức bất ngờ: “Cậu ở đâu?”

“Sân bay. Cậu ở đâu, tớ tới tìm cậu.” Giọng nói Trịnh Thất Muội cất

lên vô cùng mỏi mệt, Tả Phán Tình nhìn nhìn đoạn đường, nói một địa chỉ.

“Cậu kêu xe taxi, đi chỗ quảng trường ** chờ tớ, lầu một chỗ ấy có

quán cà phê, chính là chỗ chúng ta lần trước gặp mặt, tớ lập tức tới

đây.”

“Ừ.” Trịnh Thất Muội tắt điện thoại, Tả Phán Tình một khắc cũng không dám chậm trễ đón xe taxi, hướng tới nơi cần đến.

Một giờ sau, Tả Phán Tình ở cửa quán cà phê gặp được Trịnh Thất Muội.

Lúc này đã là tháng ba, Bắc Đô còn hơi lạnh, cô ấy mặc một chiếc áo

khoác rất to, ôm chặt hai cánh tay đứng tại chỗ, bên cạnh là va li của

cô. Lúc thấy cô đến thì đột nhiên tiến lên dùng sức ôm lấy thắt lưng Tả

Phán Tình.

“Phán Tình.”

“Thất Thất. . . . . .” Đau lòng ôm chặt cô ấy, Tả Phán Tình đã không

biết nên nói gì mới phải, vỗ vỗ bả vai Trịnh Thất Muội, tỏ ý cô ấy và cô đi vào ngồi trong quán cà phê.

“Thất Thất, sao cậu về được? Sao Thang Á Nam đồng ý thả cậu vậy? Một

mình cậu về, hay là. . . . . .” Tả Phán Tình nói hết lời, mới phát hiện

bản thân phản ứng chậm chạp, nâng ánh mắt lên nhìn chung quanh một vòng, không thấy bóng dáng của Hiên Viên Diên dáThang Á Nam, điều này khiến

cô hơi hơi thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt quay lại với khuôn mặt Trịnh Thất Muội: “Cậu vừa mới xuống

máy bay có mệt lắm không? Muốn về nhà tớ nghỉ ngơi một chút trước

không?”

“Không cần.” Trịnh Thất Muội lắc đầu, hai mắt hơi sưng: “Tớ nán lại định sẽ tìm khách sạn nghỉ ngơi. Khỏi phiền cậu.”

Cố gia nhiều người, cô đến chưa hẳn thích hợp. Hơn nữa hiện tại, tình hình của cô cũng đặc biệt. Thở dài, khí sắc lại tái nhợt vài phần.

“Thất Thất.” Tả Phán Tình cầm tay cô, không thích thấy bộ dạng cô ấy

khách khí với mình: “Chúng ta là bạn bè mà, cậu đừng khách sáo với tớ

như vậy.”

“Không phải khách sáo.” Trên gương mặt luôn luôn diễm lệ của Trịnh

Thất Muội tràn đầy vẻ trắng bệch, hai mắt còn có chút mờ mịt, Tả Phán

Tình hết sức lo lắng cho cô ấy, vừa khéo nhân viên tiến lên đưa hai ly

nước ấm sau đó hỏi hai cô cần gọi món gì.

Cô gọi hai ly ca-cao nóng, lại nhìn về phía Trịnh Thất Muội: “Thất

Thất, tên khốn ấy có ức hiếp cậu không? Có phải anh ta giam giữ cậu

không cho cậu quay về không? Sao cậu trốn về được vậy? Cậu không sợ anh

ta lại đuổi theo à? Cậu nói đi”

Cô hỏi một mạch nhiều vấn đề như vậy, Trịnh Thất Muội cũng không biết phải đáp câu nào, mờ mịt lắc lắc đầu, co mình lại.

Bộ dáng của cô giống như đang rất lạnh, Tả Phán Tình đem ly nước ấm

trước mặt bỏ vào tay Trịnh Thất Muội: