Old school Easter eggs.
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324233

Bình chọn: 7.00/10/423 lượt.

cũng

nhanh. Thở sâu, lần thứ hai anh ta giương nòng súng về phía Thang Á Nam.

“Nói cho tôi biết, anh đầu phục Kỳ Lân đường lúc nào?”

“Thuộc hạ không rõ thiếu gia đang nói cái gì.” Cả hai chân Thang Á Nam đều trúng đạn, nhưng trên mặt vẫn điềm tĩnh như cũ.

“Pằng” một tiếng, tay trái Thang Á Nam cũng trúng một phát, cau mày,

anh ta cắn răng chịu đựng, Trịnh Thất Muội ngồi xổm ở chỗ rẽ cầu thang,

đã hoàn toàn nói không nên lời. Bịt chặt miệng, thấy cơ thể Thang Á Nam

đã trúng 3 viên đạn, nước mắt của cô không kìm được cứ thế tuôn rơi

nhưng vẫn liều mạng cắn răng, không cho mình khóc ra tiếng. Tim đập rất

nhanh, rất cấp bách. Một cảm xúc không hiểu vì sao lại đầu bắt đầu nảy

lên trong lòng.

“Xem ra, anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.” Bên kia, cây súng lục

màu bạc trên tay Hiên Viên Diêu phát ra ánh sáng kì dị dưới ngọn đèn.

Anh ta nhìn nhìn họng súng, lại liếc mắt nhìn Thang Á Nam một cái, chậm

rãi mở miệng.

“Hơn một tháng trước, a Long đã được lệnh tiếp cận Tả Phán Tình, dự

định không chế cô ấy, đổi lại Cố Học Văn phải thả tôi ra, là anh giành

trước một bước, khống chế Tả Phán Tình. Ở trước mặt tôi diễn một trò

hay. Lúc ấy tôi thiếu chút nữa bị anh làm cảm động. Tôi tưởng anh trung

thành với Long đường, với lão già như vậy, trung thành đến mức có thể vì ổng, giết chết người phụ nữ tôi yêu nhất.”

Hiên Viên Diêu thở sâu, giọng nói trở nên lạnh buốt: “Về sau tôi mới

biết. Anh căn bản không phải vì tôi, anh là vì Tả Phán Tình, anh sợ a

Long sẽ không cẩn thận tổn thương cô ấy, cho nên anh mới khống chế cô

ấy. Đúng không?”

Sắc mặt Thang Á Nam không xoay chuyển, nhưng vẻ mặt Trịnh Thất Muội

không còn chút máu, cái gì? Thang Á Nam ngày đó phải . . . . .

Không đợi cô phản ứng, giọng nói Hiên Viên Diêu lại lần nữa truyền

đến: “Ngày đó trong súng của anh căn bản không có đạn. Hơn một tháng

nay, tôi cứ nghĩ phải xử phạt anh như thế nào.”

“Á Nam, anh vẫn không chịu nói thật sao?” Hiên Viên Diêu đứng lên,

đưa lưng về phía Trịnh Thất Muội, cô không thấy được biểu cảm của Hiên

Viên Diêu, nhưng thấy được súng trên tay anh ta lần thứ hai chỉa hướng

về phía Thang Á Nam, mà lúc này đây, là chỉa vào ngực anh ta.

Edit: Jade

Beta: Phong Vũ

“Thuộc hạ nghe không hiểu thiếu gia đang nói gì.” Sắc mặt Thang Á Nam trắng bệch, một chút huyết sắc cũng không có, quỳ gối nơi đó, ánh mắt

nhìn thẳng Hiên Viên Diêu đang chĩa súng vào trước ngực anh ta, không

chút sợ hãi.

“Nghe không hiểu?” Vẻ mặt Hiên Viên Diêu có chút phức tạp. Môi làm

thành một đường thẳng tắp, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thang Á Nam,

tay cầm súng lại siết chặt một chút.

“Á Nam. Anh đã cứu ông già, đã cứu tôi. Đừng có ép tôi. Hôm nay, anh

nói thật đi, như vậy tôi sẽ chỉ phế tay chân của anh, còn có thể để lại

cho anh một cái mạng. Nếu anh không chịu. . . . . .”

Câu nói bị bỏ lửng, nhưng mà anh ta tin Thang Á Nam đã hiểu. Miệng ba vết thương trên người Thang Á đều chảy máu, Trịnh Thất Muội đang ở chỗ

rẽ cầu thang chỉ cảm thấy màu máu tươi vô cùng chói mắt, định nói gì,

muốn gọi hai tiếng, nhưng một câu cũng nói không nên lời.

Cổ họng nghẹn cứng giống như có một cây kim đang đâm vào ở đó, chua chát mà đau đớn.

“Thiếu gia, Á Nam không biết thiếu gia đang nói gì.”

“Pằng. . . . . .” Cuối cùng súng nhắm thẳng vào vị trí trái tim của Thang Á Nam.

Anh ta theo tiếng súng ngã xuống, sau khi thân thể cố gắng động đậy hai cái thì không nhúc nhích gì nữa.

“A. . . . . .” Trịnh Thất Muội lúc này rốt cuộc cũng chịu không nổi,

nếu lúc trước Thang Á Nam cưỡng chế Tả Phán Tình mục đích là không muốn

làm tổn thương cô, đó không phải là biểu hiện rằng trong lòng của anh ta đối với cô có chút quan tâm?

Hay có thể nói thái độ của anh ta đối với cô vẫn luôn là bảo vệ cô?

Trong đầu lại hiện lên lúc ở Bắc Đô, sau khi chịu một trăm roi da,

anh ta nói với cô. Em mau quay về thành phố C, tìm một người đàn ông tốt mà lấy.

Là cô, là cô cố chấp muốn đi theo anh ta đến Mỹ, sự tình sau đó, tuy

rằng không ở trong phạm vi khống chế của cô, nhưng mà công tâm mà nói,

Thang Á Nam thật sự có làm tổn thương cô không?

“Không được. Không được. Không được. . . . . .” Lảo đảo vọt tới bên

cạnh người đàn ông đó, thân người cao lớn nằm trên mặt đất, không ngừng

đổ máu.

Nước mắt của cô rốt cuộc cũng không khống chế được, liều mạng lay người anh ta, không ngừng kêu tên anh ta.

“Thang Á Nam, Thang Á Nam. Anh tỉnh lại cho tôi, anh có nghe thấy

không? Anh tỉnh lại mau. Anh không được chết, anh không được chết.”

“. . . . . .” Đôi mắt của Thang Á Nam lúc này vẫn chưa nhắm lại, nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của cô, anh ta cố gắng nâng tay phải không bị

thương lên, chạm vào má của Trịnh Thất Muội, nhưng rất khó khăn, ánh mắt cuối cùng liếc nhìn Hiên Viên Diêu một cái.

Trong ánh mắt đó có một tia cầu xin: “Diêu. . . . . .”

Anh ta không gọi Hiên Viên Diêu là thiếu gia, mà gọi anh ta bằng tên.

Mười một năm trước, cậu thiếu niên mới mười bảy tuổi lần đầu tiên vào Hiên Viên gia, nhìn thấy Hiên Viên Diêu nhỏ hơn anh ta ba tuổi: “Thiếu

gia, sau này tôi sẽ là vệ sĩ