The Soda Pop
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324210

Bình chọn: 8.00/10/421 lượt.

của cậu.”

“Vệ sĩ?” Lúc ấy Hiên Viên Diêu chỉ mới mười bốn tuổi hừ lạnh một

tiếng: “Anh làm gì? Tôi cần gì phải nhờ cậy anh làm vệ sĩ cho tôi?”

“Thiếu gia cần, tôi đều có thể” Thang Á Nam rõ giọng, khi đó còn

không cao lớn như hiện tại, nhưng khí thế trên người cũng đã không thể

khinh thường.

Hiên Viên Diêu cười quỷ nguyệt: “Tốt, chúng ta tỷ thí, anh thắng tôi, tôi cho anh làm vệ sĩ của tôi”

“Nếu anh thua. . . . . .” Đề tài vừa chuyển, trên mặt non trẻ của

Hiên Viên Diêu có vài phần xảo quyệt: “Nếu anh thua, thì sẽ là bạn của

tôi.”

“Bạn?” Thang Á Nam chấn kinh một chút: “Thiếu gia, thuộc hạ không xứng làm bạn của thiếu gia.”

“Vậy thì đừng thua.”

Ngày đó, Thang Á Nam dùng hết chiêu, đánh bại tên thiếu niên đó. Nhận được một câu là thật không thú vị.

Từ đó vể sau, Thang Á Nam vẫn gọi Hiên Viên Diêu là thiếu gia, cho

đến một ngày, Hiên Viên Diêu bảo gọi anh ta bằng tên. Đó là sau khi

Thang Á Nam lấy thân chắn súng cứu anh ta, anh ta vỗ bờ vai của Thang Á

Nam nói: “Á Nam, từ nay về sau, anh chính là huynh đệ của tôi, tôi đồng ý cho anh gọi tôi bằng tên.”

Thang Á Nam lại vẫn xa cách mà lễ nghĩa như cũ: “Thiếu gia, lễ nghĩa không thể bỏ. Thiếu gia vĩnh viễn là thiếu gia của tôi”

“Thang Á Nam, anh thực không thú vị.” Lại một lần, Hiên Viên Diêu cảm thấy không thú vị. Từ đó về sau, không đề cập qua yêu cầu này nữa.

Còn hiện tại, Hiên Viên Diêu nghe Thang Á Nam gọi tên mình như vậy,

trong lòng đã hiểu được, mục đích của anh ta. Thân người từng bước hướng về phía trước, nhìn người đàn ông sắp tắt thở trên mặt đất .

“Anh yên tâm, anh chết rồi, tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ, sẽ không làm gì cô ta.”

Thang Á Nam nhận được lời hứa của anh ta, thân thể nghiêng qua một cái, mệt mỏi nhắm mắt lại.

“Không được . . . . .” Trịnh Thất Muội không thể chấp nhận, không

ngừng lay người Thang Á Nam: “Tôi cầu xin anh, tôi cầu xin anh được

không? Anh đừng chết. Anh không được chết, anh tỉnh lại cho tôi, tôi

không muốn anh chết.”

“Thang Á Nam. Thang Á Nam, anh tỉnh lại, tỉnh lại đi. . . . . .”

Mặc kệ Trịnh Thất Muội gọi như thế nào, khóc như thế nào, người đàn

ông đó cũng không có một chút phản ứng, cuối cùng cô không thể chấp

nhận, thân thể mềm nhũn, ngất luôn bên cạnh.

Lúc tỉnh lại, cô liền nhìn thấy Hiên Viên Diêu đứng ở bên giường.

Khoanh tay lại, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: “Trịnh Thất Muội, cô có thể đi rồi.”

“Hiên Viên Diêu, anh không phải người.” Trịnh Thất Muội đứng dậy nhắm phía anh ta, gắt gao cầm vạt áo của anh ta: “Anh sao có thể như vậy?

Anh ấy đối với anh trung thành như vậy, vì anh làm nhiều việc như vậy,

vậy mà anh chỉ vì anh ấy cứu Phán Tình mà giết anh ấy, anh không phải là người? Anh có nhân tính hay không?”

“Nói xong chưa?” Hiên Viên Diêu làm ngơ trước lời chỉ trích của cô:

“Cô nếu chưa nói xong, tôi cho cô tiếp tục nói. Nếu nói xong rồi, có thể mang hành lý của cô rời khỏi.”

Trịnh Thất Muội thân thể nhũn ra, bất lực ngồi dưới đất. Rời đi, rời đi như thế nào?

Sau khi cô phát hiện ra sự việc, cô làm sao đi được?

“Anh sao có thể? Hiên Viên Diêu, tôi yêu anh ấy. Tôi đã yêu Thang Á Nam, anh đã giết anh ấy, anh đã giết anh ấy.”

Cô làm sao còn muốn đi? Trái tim của cô đã không thuộc về cô nữa,

Thang Á Nam không biết lúc nào đã lấy đi trái tim của cô. Ngay lúc cô

phát hiện ra trong tim mình có anh ta, thì anh ta đã chết, cô biến thành một người không có trái tim.

“Hiên Viên Diêu, anh không phải là người, anh thật sự không phải là người.”

Trịnh Thất Muội nước mặt đầy trên khuôn mặt, khóc không thành tiếng.

Hiên Viên Diêu nhìn thấy cô chảy nước mắt, mi tâm nheo lại, ánh mắt đảo

qua đầu giường: “Tất cả giấy tờ cô cần đều ở trong đó, vé máy bay là

ngày mai, hiện tại thời gian còn sớm, nếu cô muốn, tôi có thể cho dẫn cô đi thăm mộ của anh ta.”

“Mộ?” Trịnh Thất Muội không chịu nổi, mộ sao.

Chữ mộ đó, chính là nhắc nhở cô, Thang Á Nam đã chết. Thật sự đã chết, đã chết trước mặt cô.

Hít mũi, cô đứng lên nhìn Hiên Viên Diêu, ánh mắt lạnh như băng tràn ngập thù hận: “Hiên Viên Diêu. Anh sẽ bị báo ứng.”

“Báo ứng?” Hiên Viên Diêu hừ lạnh: “Tôi chưa bao giờ tin mấy cái đó.”

“Hiên Viên Diêu, anh nhất định sẽ bị báo ứng.” Trịnh Thất Muội nghĩ

đến Hiên Viên Diêu chỉ vì ích kỷ mà làm tất cả, giọng nói phát ra âm

lãnh: “Tôi nguyền rủa anh, tôi nguyền rủa anh đời này đều không có ai

yêu. Tôi nguyền rủa người yêu anh sẽ gặp bất hạnh. Bởi vì anh là một

người đáng thương, anh căn bản không hiểu yêu là gì.”

“Tốt.” Hiên Viên Diêu cười lạnh: “Tôi đây thật mong đợi, lời nguyền rủa của cô không linh nghiệm.”

Không chút để ý tới Trịnh Thất Muội, anh ta xoay người rời đi. Trịnh

Thất Muội nắm chặt tay, dùng tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài: “Hiên Viên Diêu, tôi muốn đi thăm anh ấy.”

“Tôi sẽ cho người sắp xếp.”

Sau đó không lâu, Trịnh Thất Muội thăm mộ của Thang Á Nam, ở một mộ

đá lớn ở trong vườn, trên mắt đá lạnh như băng có ba chữ Thang Á Nam

thật to, bên cạnh còn có tên tiếng Anh Saman Tang.

Nhớ lần trước anh ta đã nói qua với cô, tên tiếng Anh của anh ta là Saman.

“Thang Á Nam, anh là một thằn