cũng mang thai chứ?”
“Ách, không có khả năng.” Tả Phán Tình xua tay, cô và Cố Học Văn đã
từng nói phải chuẩn bị tốt mới mang thai lần nữa, đâu thể nào nhanh như vậy. Nhưng mà. . . . . .
Trong đầu đột nhiên nghĩ đến một việc, sau khi quay về Bắc Đô, cô cứ bận rộn công việc nên quên mất nguyệt san của cô hình như vẫn
chưa tới?
Nếu là như vậy, không phải biểu hiện cô cũng mang thai sao?
Hai mắt mở to, đối diện ánh mắt quan tâm của Trịnh Thất Muội, cà phê trước mặt nhất định không thể uống. Mím mím khóe miệng, sắc mặt
Tả Phán Tình một hồi biến đổi, cuối cùng lại lộ ra một chút tự giễu.
“Đáng ghét, hôm nay hai ly cà phê này chắc là phải lãng phí rồi.”
“Sao vậy?” Trịnh Thất Muội đã đoán được, khóe môi bắt đầu cong lên.
“Bạn tốt của tớ, hình như cũng rất lâu không có tới thăm tớ.” Tả
Phán Tình vỗ vỗ ngực, phát hiện mình thật là lơ đểnh: “Bây giờ, làm sao đây?”
“Cái gì làm sao?” Trịnh Thất Muội buông tay, chỉ chỉ bên ngoài: “Cà
phê không thể uống, ăn cái gì đi, không được để tiểu bảo bối đói
bụng.”
“Được.” Ý kiến này không tồi. Tả Phán Tình có thể chấp nhận,
xóa nợ, cùng Trịnh Thất Muội hai người cùng nhau rời đi, còn có thể
cảm nhận được ánh mắt quái dị của nhân viên phục vụ. Nhớ lại mình
vừa rồi lại nghĩ rằng Trịnh Thất Muội giết Thang Á Nam, cô liền bật
cười.
Làm sao có thể? Trịnh Thất Muội có mạnh mẽ thế nào, cũng không thể giết người đâu.
Giống như cô dù hận Hiên Viên Diêu cũng không thể thật sự giết anh
ta. Dù sao giết người là phạm pháp. Cũng chỉ có loại người yêu nghiệt
biến thái như Hiên Viên Diêu, mới có thể giết người không chớp mắt?
“Đi thôi. Ăn gì đó.” Lắc đầu, cô quyết định không nghĩ nữa, chủ
động giúp Trịnh Thất Muội xách hành lý, Trịnh Thất Muội lại ngăn động
tác của cô: “Không cần, tớ tự xách, cậu hiện tại cũng không hơn
gì tớ đâu.”
Đều là phụ nữ có thai, tự cô có thể.
“Thật sự không sao đâu.” Không phải là mang thai thôi sao. Nhưng Tả Phán Tình không tranh cãi cùng Trịnh Thất Muội nữa. Bỏ đi, xách vậy
sẽ giúp cô cảm thấy tốt hơn, cô bây giờ thực sự cảm thấy đói
bụng.
Trịnh Thất Muội kéo va li hành lý, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn bầu
trời. Á Nam, em có thai rồi. Đây là an bài của anh phải không? Anh
biết anh sẽ ra đi, cho nên mới để con ở lại làm bạn với em đúng không? Là như vậy sao?
Cám ơn anh, Á Nam. Cám ơn anh đã làm mọi việc vì em, vì Phán Tình.
Em sẽ tiếp tục sống thật tốt, nuôi dạy con chúng ta thật khỏe mạnh. Anh hãy tin em.
Làm mẹ tự nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ, Trịnh Thất Muội bỏ những nỗi buồn ấy qua một bên, đi theo Tả Phán Tình ăn nhiều một chút.
Tâm trạng hai cô gái rất tốt, ăn uống cũng nhiều hơn. Giải quyết
gần hết phần ăn cho ba người.
Cuối cùng mới vỗ cái bụng tròn vo rời đi.
Tả Phán Tình gọi taxi, trước tiên đưa Trịnh Thất Muội đến khách
sạn, lúc đi qua tiệm thuốc, cô kêu lái xe ngừng lại rồi xuống xe, mua hai que thử thai.
Sau đó đưa Trịnh Thất Muội đến khách sạn, dặn dò Trịnh Thất Muội
những việc cần chú ý. Dặn đi dặn lại cô phải chú ý thân thể, phải cẩn thận chút, rồi để lại một que thử thai. Bảo cô sáng mai tự kiểm tra trước một chút, sau đó đến bệnh viện kiểm tra.
Trên đường về nhà, tim Tả Phán Tình đập cũng nhanh hơn. Lúc này sắc
trời đã tối mịt, đèn đường hai bên chiếu qua cửa kính xe, cô thấy
bản thân mình bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng.
Tâm trạng bắt đầu phấn chấn, có chút chờ mong, có chút hưng phấn, còn có rất nhiều rất nhiều cảm động.
Ông trời không vứt bỏ cô, lại ban cho cô một đứa con.
Cô rất vui, thật sự rất vui. Không biết nếu Cố Học Văn biết, sẽ nghĩ như thế nào?
Có phải anh cũng rất mong chờ? Có phải cũng sẽ hưng phấn như cô?
Edit: Wyn
Beta: Phong Vũ
Vũ: Thỏa nguyện ước của các bạn, Kiều Tâm Uyển xuất hiện
Không không, tạm thời cô chưa muốn nói với Cố Học Văn. Trải qua một
lần có rồi mất trước kia, cô tin Cố Học Văn nhất định cũng giống cô,
trong lòng rất chờ mong.
Nếu là như vậy, chi bằng cô cứ chờ xác định trước rồi sẽ nói với anh sau.
Nắm quai túi xách, cô cắn môi, ngày mai. Ngày mai sẽ biết thôi.
Ông trời ơi, ông cũng đừng làm con mừng hụt nha.
Khi về đến nhà, mấy người lớn cũng đã về phòng nghỉ ngơi. Tả Phán
Tình trực tiếp quay về phòng mình để nghỉ ngơi. Bất ngờ là hôm nay Cố
Học Văn lại về sớm hơn cô, nhìn thấy ý cười trên mặt cô thì có chút khó
hiểu.
“Sao vậy? Hôm nay sao lại vui vẻ vậy?”
“Đúng vậy. Em rất vui.” Thực ra không phải vui, là phấn khích mới
đúng, nhưng Tả Phán Tình lại phải đè nén hưng phấn trong lòng xuống,
không nói cho Cố Học Văn biết thực ra cũng có chút khó khăn. Cô vốn là
người không giấu được bí mật.
“A.” Hiện tại Cố Học Văn cảm thấy hứng thú, đi tới đứng trước mặt rồi kéo tay cô: “Vậy có thể nói cho anh biết, có chuyện gì làm cho vợ anh
vui đến vậy không?”
“Anh đoán đi.” Tả Phán Tình đưa tay thả túi xách lên bàn trong phòng, sợ Cố Học Văn thấy que thử thai sẽ đoán ra.
“Hôm nay không