Tả Phán Tình
ra. Có phải vì nguyên nhân này mới làm cho sau đó Hiên Viên Diêu nghi
ngờ thân phận của anh ta hay không?
Cố Học Văn không muốn nghĩ như vậy, nhưng sự thật rất có khả năng là như thế.
“Học Văn.” Bên kia điện thoại thở dài: “Cậu không cần lo. Chuyện này
anh sẽ xử lý. Chuyện sau này, cậu theo vào một chút, bây giờ quan trọng
nhất là, cậu còn muốn ở lại quân đội, hay cậu muốn toàn tâm đến giúp
anh. Cậu suy nghĩ một chút đi.”
“Cố Học Võ.” Giọng nói của Cố Học Văn mang theo vài phần phẫn nộ;
“Nếu anh không có cách bảo vệ an toàn của mình thì anh bảo em làm sao mà giúp anh? Em muốn ở lại quân đội. Về phần anh, mặc anh thế nào cũng
được.”
“Học Văn…” Cố Học Võ gọi anh một tiếng, nhưng anh không có kiên nhẫn nghe tiếp nữa, cúp máy, vẻ mặt tức giận đi về phòng.
Lúc này nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Tả Phán Tình, sự phẫn nộ
trong lòng anh dịu đi không ít, nghĩ đến Thang Á Nam đã chết, sắc mặt có vài phần ngưng trọng, nghĩ nghĩ một chút, anh lại xoay người rời khỏi
phòng.
Buổi sáng khi Tả Phán Tình thức dậy đã không thấy bóng dáng Cố Học
Văn. Nhìn phía giường bên kia cũng không có vết tích có người ngủ qua.
Hơi nhíu mày, có cần vội vàng giúp người khác huấn luyện vậy không? Ngày nào cũng sáng đi tối về, mệt như vậy sao?
Lúc này Tả Phán Tình cũng không có tâm tình để ý đến Cố Học Văn, đêm
qua cô đã mơ một giấc mơ, trong mơ thấy con của mình, là một bé gái rất
rất đáng yêu.
Tưởng tượng đến bàn tay bé nhỏ trắng mịn của đứa bé, Tả Phán Tình
liền cảm thấy có chút cảm giác nở gan nở ruột, cầm que thử thai hôm qua
vừa mua vào nhà vệ sinh, mười phút sau, nhìn hai vạch đỏ rõ rệt kia khóe môi giơ lên.
Mang thai rồi. Trời ạ, cô thật sự mang thai rồi sao? Thật là tốt quá.
Cô muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút, lúc trước mất con khiến lòng cô vẫn còn chướng ngại, lúc này đây cô nhất định cẩn thận lại cẩn thận, phải bảo vệ thật tốt con mình. Nói gì cũng không để cho đứa bé lại xảy
ra sơ xuất nữa.
Đến công ty làm việc, xin giám đốc Chu cho nghỉ buổi trưa, nói là
thấy trong người không khỏe, muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút.
Giám đốc Chu vô cùng hào phóng cho cô đi: “Nếu thấy không khỏe, buổi
chiều có thể không cần đi làm, dù sao ngày mai cũng là thứ bảy rồi.”
“Không cần, tôi sẽ đến công ty.” Tả Phán Tình có chút thụ sủng nhược
kinh, biểu hiện hai ngày nay của giám đốc Chu làm cô rất kinh ngạc. Ít
nhất so với phản ứng của một tháng trước cứ như là hai người hoàn toàn
khác nhau.
Tuy rằng rất khó hiểu nhưng vẫn rất vui. Gọi xe đến khách sạn của
Trịnh Thất Muội. May là chỗ đó không xa, Thất Thất đang muốn đi lên,
nhìn thấy cô đến thì cười với cô.
“Cậu thử chưa?” Cô tin sáng dậy Thất Thất nhất định sẽ thử trước tiên.
“Rồi.” Trịnh Thất Muội gật đầu: “Trên đó xác định là tớ thực sự mang thai, nhưng tớ còn muốn xác định thêm một chút.”
“Đi thôi, hôm qua tớ có liên hệ một bệnh viện qua mạng, bây giờ chúng ta qua đó. Kiểm tra xong đi ăn cơm.”
“Ừ.”
Trịnh Thất Muội không phản đối, đi theo Tả Phán Tình. Bệnh viện Tả
Phán Tình chọn, rất gần Cố gia, hôm qua cô lên mạng tìm mấy bệnh viện tư tốt nhất, cuối cùng lại thấy bệnh viên tư này là tốt nhất, mà quan
trọng nhất là nó nằm ngay trên đường từ Cố gia đến công ty, đến lúc đó
nếu lỡ muốn sinh hoặc có chuyện gì thì có thể tới đó ngay được.
Vào bệnh viện, cô đi trước lấy số. Cô là số chín, Trịnh Thất Muội số
mười. Hai người cầm số, cùng nhau ngồi ở hành lang bên ngoài bệnh viện.
“Số sáu.” Y tá ló đầu ra kêu một tiếng, lập tức có người đi vào, lúc người bên trong đi ra, Tả Phán Tình thoáng chốc sửng sốt.
Người kia không phải Kiều Tâm Uyển sao? Đây là khoa phụ sản của bệnh
viện, chị ấy tới đây làm gì? Ánh mắt theo bản năng dời xuống bụng chị
ấy, chị ấy mặc trang phục rộng thùng thình, nhìn không ra có phải mang
thai hay không, nhưng một tay đỡ bụng, một tay cầm quyển sổ nhỏ. Trên
vai còn đeo túi xách. Dưới chân là một đôi giày thể thao trắng.
Trông đơn giản gọn gàng lại càng giống một phụ nữ mang thai…
“Chị…” Vừa định đứng dậy chào hỏi chị ấy, thuận tiện hỏi thăm xem có
phải chị ấy cũng mang thai hay không thì một bóng dáng khác đã vội vàng
chạy tới, ngăn câu nói của cô lại.
“Tâm Uyển, không phải đã bảo em chờ anh sao? Sao em lại đến đây một mình?”
Edit: Wyn
Beta: Phong Vũ
“Không phải đã bảo là chờ anh sao? Sao em lại một mình đến đây?” Một
giọng nam trong trẻo, có vài phần bất mãn, còn có vài phần trách cứ vang lên. Bây giờ cô không như ngày thường, cần gì phải khách sao với anh
chứ?
“Không sao. Dù sao cũng không xa.” Kiều Tâm Uyển cười mỉm, nhìn Trầm
Thành đỡ lấy cái túi trên vai mình: “Không phải cậu đi làm sao, sao lại
đến đây?”
“Không việc gì.” Trầm Thành lấy túi của cô, lại lấy luôn cuốn sổ nhỏ trên tay cô: “Bác sĩ nói thế nào?”
“Nói hơn ba tháng rồi, cơ bản đã ổn định.” Vẻ mặt Kiều Tâm Uyển có
chút thả lỏng, đứa bé này đã giày vò cô không ít. Từ khi phát hiện mang
thai cứ liên tục nôn nghén, bây giờ cũng vẫn vậy. Nhiều món cũng ăn
không được, nghiêm trọng tới mức phải tiêm chất dinh dưỡng.
Nhưng bây