g vô lại.” Vì cái gì, vì cái gì anh ta
không sớm nói cho cô biết? Vì cái gì anh ta không nói cho cô biết anh đi cưỡng chế Tả Phán Tình là để cô ấy chạy trốn an toàn?
Vì cái gì anh ta không nói anh ta và Hiên Viên Diêu không đồng lòng?
Nếu anh ta nói, như vậy cô với anh ta nhất định sẽ không cãi nhau. Nếu anh ta nói, như vậy cô đã sớm nói cho anh ta biết.
Cô yêu anh ta, từ lúc trước, đã yêu anh ta. Vì yêu nên khiến cô vừa yêu vừa hận người đàn ông này.
“Vô lại . Anh chính là thằng vô lại.” Vì cái gì không nói? Vì cái gì
muốn cho cô một mình? Trịnh Thất Muội, số mệnh của mày thật xấu, thật sự quá xấu. Cúi người xuống, môi hôn lên bia mộ lạnh băng kia, cô nghe
giọng của mình nhỏ đến mức chỉ có cô nghe được.
“Thang Á Nam, em yêu anh. Em sẽ chờ anh, mãi chờ. Chờ anh kiếp sau
tới tìm em, lần này anh phải nhanh lên. Bằng không, em sẽ chạy trốn cùng người khác.”
Một trận gió thổi qua ngôi mộ, lời của cô bị thổi đi trong gió. Hít mũi, thân thể Trịnh Thất Muội đứng thẳng rời đi.
Ở phía sau cô, Hiên Viên Diêu đứng ở chỗ rất xa nhìn bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt của cô rời đi, mi tâm hơi hơi nheo lại, A Long lúc này tới
gần hai bước, giọng nói có chút dò hỏi.
“Thiếu gia, cứ như vậy để cô ta đi sao?”
“Ừ.” Hiên Viên Diêu gật đầu: “Cho người tiễn cô ấy lên máy bay. Trên đường đưa về Bắc Đô, không được phép mắc sai lầm.”
“Vâng.” A Long gật đầu, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu: “Tôi
tưởng là, thiếu gia muốn tiếp tục giữ cô ta để dụ Tả Phán Tình đến.”
“Không.” Hiên Viên Diêu rất rõ về điểm này: “Cố Học Văn sẽ không để cho Tả Phán Tình đến Mỹ, cô ấy cũng sẽ không đi.”
A Long trầm mặc, dù sao không giống Thang Á Nam, đi theo Hiên Viên
Diêu một thời gian dài, biết anh ta suy nghĩ gì. Tận bên trong chính là
nghi vấn, nếu không thể dụ Tả Phán Tình đến Mỹ, có phải Hiên Viên Diêu
đối với Tả Phán Tình đã hết hy vọng?
Anh ta trầm mặc, Hiên Viên Diêu quay sang, ánh mắt đảo qua mặt anh
ta, giọng nói lạnh vài phần: “Có phải anh cũng cho tôi rất độc ác
không?”
“Không có.” A Long lắc đầu, anh ta cũng không muốn chết, hoài nghi
quyết định của Hiên Viên Diêu: “Thang thiếu phản bội Long đường, thiếu
gia không ra tay với Trịnh Thất Muội đã là khách khí rồi.”
Hiên Viên Diêu quay sang, bước vài bước về phía trước, nhìn mộ bia của Thang Á Nam, thật lâu không nói.
Trịnh Thất Muội một lần nhớ lại là một lần đau khổ, nói còn chưa dứt
lời, đã muốn khóc, giọng nói có chút run rẩy: “Phán Tình, tớ khổ quá.”
“Thất Thất.” Tả Phán Tình không ngờ, cô vậy mà đã trải qua nhiều việc như vậy. Thang Á Nam là nằm vùng? Phản bội Hiên Viên Diêu? Cô không thể nào tưởng tượng nổi.
Đưa khăn giấy tới tay Trịnh Thất Muội, ôn nhu an ủi: “Đừng suy nghĩ
nữa, uống chút thức uống nóng đi, làm cho người ấm lên, như vậy cũng
thoải mái một chút.”
“Cám ơn.” Trịnh Thất Muội rút khăn ra lau nước mắt, bưng cà phê lên uống, cảm giác một trận buồn nôn đột nhiên trào lên ngực.
Đặt cốc cà phê xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhúm lại, vẻ mặt khó chịu.
Edit: Phương Tuyền
Beta: Phong Vũ
Trịnh Thất Muội buông ly cà phê, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.
Nhìn bộ dángcủa cô, Tả Phán Tình sửng sốt một chút, rất nhanh liền
phản ứng lại: “Thất Thất, cậu, cậu không phải . . . . .”
“Phải cái gì?” Trịnh Thất Muội uống một ngụm nước ấm, áp chế
cảm giác buồn nôn, ngẩng đầu nhìn Tả Phán Tình, vẻ mặt khiếp sợ nhìn
chằm chằm mặt mình, có chút khó hiểu.
“Cậu làm sao vậy?”
“Thất Thất. Cậu không phải là đang mang thai đấy chứ?” Tả Phán
Tình không thể tin được nhìn cô, vẻ mặt có vài phần khiếp sợ, Thang Á
Nam đã chết, mà Trịnh Thất Muội lại mang thai vào lúc này. Đây không
phải ông trời trêu ngươisao?
Trịnh Thất Muội sửng sờ một chút, hai mắt đột nhiên mở to nhìn, vẻ
mặt không thể tin được nhìn Tả Phán Tình: “Phán Tình, cậu nói cái gì?”
“Gần đây có phải cậu cứ thấy buồn nôn không?” Tả Phán Tình không
chắc chắn lắm mở miệng: “Nếu có, vậy cậu thực sự có thể mang thai.”
“Tớ, tớ không biết.” Trịnh Thất Muội có chút mờ mịt, mang thai
sao? Nghiêm túc suy nghĩ một chút, hình như kinh nguyệt của cô đãlâu rồi chưa tới. Hình như là từ sau khi Tả Phán Tình đi Mỹ, cô vẫn chưa
có lại.
Cô đúng là mang thai sao?
“Cậu có muốn đi kiểm tra chút không?” Tả Phán Tình cảm thấy đây là
chuyện hoàn toàn có thể: “Thất Thất, cậu thật sự có thể mang thai
đó.”
Trịnh Thất Muội mờ mịt gật gật đầu, đi theo phía sau Tả Phán Tình: “Kiểm tra? Bây giờ đi luôn hả?”
“Ừ.” Tả Phán Tình gật đầu: “Nếu cậu mệt, thì cứ nghỉ ngơi trước một chút, sáng mai tớ cùng đi với cậu cũng được.”
“Tớ, tớ mang thai?” Trịnh Thất Muội có chút khó có thể tiêu hóa
tin tức này, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt Thang Á Nam, lúc ở Bắc Đô, anh ta đã nói, nếu cô mang thai, bọn họ sẽ kết hôn. Nhưng giờ
thì sao? Cô đi Mỹ lại phát hiện mình không mang thai.
Khi đó trong lòng có chút mất mác, cảm giác là lạ, thật ra khi bắt
đầu, cảm giác của cô đối với Thang Á Nam đã khá