XtGem Forum catalog
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213083

Bình chọn: 8.5.00/10/1308 lượt.

cô, điều này làm cho Đoan Mộc Mộc liên tưởng tới thi thể nằm trong quan tài, cứng ngắc nhưng lại lộ ra mùi tử khí nặng nề.

Cô thiếu chút nữa sợ hãi muốn rút tay về, nhưng vì lão phu nhân nắm rất chặt, "Ta không sao, ồn ào khiến cháu thức dậy sao?"

Đoan Mộc Mộc lắc đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của lão phu nhân, mới phát hiện ánh mắt của bà rất tối, giống như trái cầu pha lê đã mất đi vẻ sáng bóng.

Chẳng lẽ bà thật sự sắp chết sao?

Chẳng biết tại sao, trong khoảnh khắc này Đoan Mộc Mộc không còn cảm thấy vui mừng, thậm chí còn thấy xấu hổ vì những suy nghĩ vui mừng trước đó, tại sao cô có thể vì muốn chạy khỏi nơi này, mà lại kỳ vọng lão phu nhân chết chứ?

Nếu như nói ở trong gia đình Hào Môn này, người duy nhất có thể làm cho cô cảm thấy ấm áp, chính là đến từ bà lão trước mắt này, mặc dù có lúc bà cưỡng ép mình vì không còn cách nào khác, nhưng bà vẫn luôn yêu cô, ít nhất không giống như người khác luôn có tâm cơ mưu hại cô.

"Bà nội!" Đoan Mộc Mộc không kềm được khổ sở vùi mặt vào trong tay lão phu nhân.

"Đứa nhỏ ngốc!" Lão phu nhân xoa xoa mái tóc của cô, "Ta không sao, không phải chỉ là nôn ra chút máu sao? Lão phu nhân ta có cả đống máu, cho dù có nôn ra 18 bát máu cũng không chết được."

Lời này của bà là nói cho những người đang ngồi ở đây nghe, mặc dù bà bệnh, nhưng bà cũng đã nhìn ra, bây giờ mọi người trở nên nóng nảy lo lắng, thậm chí sau lưng còn âm thầm cấu kết, suy nghĩ xem lão phu nhân sẽ phân chia tài sản như thế nào?

Đây chính là góc khuất đen tối của những người giàu có, khiến trái tim người ta trở nên băng giá.

"Bà nội, sao bà còn nói từ chết?" Âm thanh của Lãnh An Thần khàn khàn, "Bà sẽ không chết, bà sẽ trường thọ trăm tuổi."

Câu nói này của Lãnh An Thần có chút trẻ con, nhưng tấm lòng của anh là tốt, ở trong ngôi nhà này, sợ rằng người duy nhất không muốn lão phu chết cũng chỉ có anh .

Ngước mắt, Đoan Mộc Mộc quả nhiên thấy hốc mắt anh ửng đỏ, không khỏi nghĩ tới lần đó ở nghĩa trang, anh nói với cô những lời nói kia.

Lão phu nhân gật đầu, "Đương nhiên ta muốn trường thọ đến trăm tuổi, ta còn phải ôm chắt đấy. . . . . . A. . . . . . Khụ. . . . . ."

Sau nụ cười ngắn ngủi là cơn ho kịch liệt, nhìn bà như vậy, Đoan Mộc Mộc nghĩ tới bốn chữ “lực bất tòng tâm”, đối mặt với ánh mắt mong đợi của lão phu nhân, Đoan Mộc Mộc không khỏi tự trách, bây giờ cô và Lãnh An Thần gần như Thủy Hỏa Bất Dung (như nước với lửa), làm sao có thể sản xuất ra đứa bé? Mặc dù lão phu nhân không hề oán trách cô một câu nào, nhưng Đoan Mộc Mộc lại cảm thấy như vậy so với oán trách cô còn khó chịu hơn.

"Bà nội, thật xin lỗi. . . . . ." Đoan Mộc Mộc cắn chặt môi dưới.

"Không trách cháu!" Lão phu nhân vuốt mặt của cô, bàn tay nhăn nheo vuốt ve làn da mịn màng trắng như men sứ của cô, "Có trách cũng là trách Tiểu Thần không đủ cố gắng."

"Bà nội, ngày ngày cháu đều rất cố gắng, bà hãy kiên trì sống vì mong ước muốn thấy chắt trai của mình đi ạ!" Lãnh An Thần vừa nói vừa liếc nhìn Đoan Mộc Mộc, ánh mắt hai người gặp nhau, lại nhanh chóng tách ra.

"Ừ, ta nhất định sẽ kiên trì, kiên trì chờ gặp chắt trai của ta!" Lão phu nhân kéo tay của bọn họ, đặt vào nhau.

Bàn tay của anh bao trùm bàn tay cô lại, có chút nóng bỏng, Đoan Mộc Mộc ngước mắt nhìn anh một cái, anh cũng nhìn cô, dường như có lời muốn nói.

Từ trong phòng lão phu nhân ra ngoài, cánh tay Đoan Mộc Mộc bị kéo lại, "Chúng ta nói chuyện một chút đi!" Trong ánh mắt Lãnh An Thần không còn vẻ kiêu ngạo nữa, chỉ có bi thương vô tận.

Màn đêm đen nhánh, chỉ có những ngôi sao luôn nháy mắt như không biết buồn ngủ, Đoan Mộc Mộc và Lãnh An Thần đứng dựa vào cửa sổ, không khí lưu chuyển giữa bọn họ là sự yên tĩnh vô tận, thật ra thì cô biết anh muốn nói gì.

Chỉ có điều là nếu anh nói ra, thì cô nên làm cái gì?

Đoan Mộc Mộc nghĩ đến chuyện này, đột nhiên lại sợ anh mở miệng, nhưng giọng nói của anh lại cố tình vang lên tại lúc này, "Tôi không muốn bà nội rời đi mà phải mang theo tiếc nuối, chúng ta sinh con đi!"

Không khí tĩnh lặng như vậy, một câu nói của anh giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, nhất thời làm vỡ ra một cái hang lớn, mặc dù đã sớm có dự liệu, nhưng khi nghe anh nói ra, cô vẫn nhìn anh vẻ khiếp sợ.

"Chúng ta ký hợp đồng cũng được, giá tiền tùy em quyết định!" Anh nhìn về phía cô, nhưng trong nháy mắt lại né tránh, hình như nói những lời như vậy, anh cũng cảm thấy không nên.

Anh trả tiền, cô sanh con, đây chính là ý tứ của anh, giống như việc mua thức ăn trên thị trường, hai bên thoả thuận xong thì đưa tiền.

Có lẽ ánh mắt của cô khiến anh không chịu nổi, nên anh nói tiếp, "Dĩ nhiên, nếu như em không rời được đứa bé, ở lại cũng được, vị trí thiếu phu nhân vẫn luôn là của em, em có thể. . . . . ."

"Tôi sẽ không!" Cô cắt đứt lời anh, âm thanh cao vút, mang theo chút tức giận.

Mặc dù biết rõ chuyện này là vì lão phu nhân mà vạn bất đắc dĩ mới nghĩ ra phương pháp xử lí như thế này, nhưng vừa nghĩ tới chuyện cô sắp trở thành công cụ sanh con, cô đã cảm thấy không chịu nổi.

Phản ứng của cô khiến Lãnh An Thần hoảng sợ, anh nhìn cô, t