a cũng chỉ có một. . . . . .
Lòng của Đoan Mộc Mộc lập tức bay lên, đầu óc trống không thành một mảnh, cái gì cũng quên, chỉ có sợ, cô nghẹn ngào gào lên ——
Đúng lúc ánh sáng lóe lên, Lãnh An Thần đưa tay qua, đem tay lái hướng về bên phải——
Một nháy mắt kia, ánh mắt của anh sáng rõ, không có một tia do dự!
"Cạch, cạch —— kít. . . . . . . Bụp. . . . . . ."
Một loạt tiếng vang kinh khủng, làm sườn xe phập phồng đung đưa, Đoan Mộc Mộc rõ ràng nhìn thấy sườn xe bọn họ bị xé nứt, sau đó là bộ dạng Lãnh An Thần cách mình một chút xíu.
Lộp bộp! di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Xe rốt cục cũng ngừng lại, cũng không có điên cuồng nữa, thế nhưng cái thế giới trong nháy mắt cũng yên tĩnh lại.
Đoan Mộc Mộc ngây người, thậm chí kính xe bị đụng nát bắn lên mặt của cô, cô đều không hề hay biết, thân thể bị dồn chặt, túi khí an toàn ngăn cản trước ngực . . . . . .
Cô nghiêng đầu tìm người bên cạnh, chỉ là cô và anh đã không phải là khoảng cách song song, mà anh cũng không giống như lúc trước vẫn nhìn cô nữa, đầu của anh rủ xuống, có máu từ cằm của anh nhỏ xuống, rơi vào túi khí màu trắng, một giọt một giọt, chói mắt như vậy.
"Lãnh, Lãnh. . . . . ." Cô muốn gọi anh, nhưng thế nào cũng gọi không ra được. Phòng bệnh vắng lặng, âm thanh máy móc “đích đích” đang vang lên, phụ họa cùng nhịp tim của Đoan Mộc Mộc, để cho cô có thể cảm giác rõ ràng cô và anh vẫn còn sống, chỉ là một mảnh lạnh lẽo quanh thân, hình như thế nào cũng không thể ấm nóng.
Một màn tai nạn xe cộ kia, giống như là cơn ác mộng không thể xua đi được, đến bây giờ Đoan Mộc Mộc vẫn không thể tiếp nhận, cô thật đã trải qua một cuộc sống chết kinh hồn như vậy.
Người đàn ông trong phòng bệnh, băng gạc bao quanh cái trán, hai chân bị nâng cao lên, anh bị thương nặng, bây giờ còn đang hôn mê, mà cô trừ một cái bọc lớn trên đầu ra, cơ hồ lông tóc không tổn hao gì.
Xe mất khống chế, trong nháy mắt đó không biết lặp lại cất đi bao nhiêu lần ở trong đầu cô, lần sau còn rõ ràng hơn so với lần trước, sống chết trước mắt, anh cư nhiên lựa chọn bảo vệ cô.
Trong lòng cô, Lãnh An Thần vẫn là người đàn ông yêu bản thân mình hơn tất cả, nhưng anh cư nhiên làm ra lựa chọn như vậy, trước vẫn còn sợ hãi, bây giờ suy nghĩ một chút là khiếp sợ, còn có không hiểu.
Tại sao anh muốn làm như vậy?
Chẳng lẽ anh thật không sợ chết sao?
Vẫn là nói anh nguyện ý dùng cái chết của mình chuộc tội vì đứa bé bọn họ bỏ lỡ, là thật?
Nội dung nói chuyện trước đó cũng xâu chuỗi lại, giống như là muốn liên thành tuyến, nhưng hình như lại liền không lên nổi, chung quy lại giống như là thiếu hụt cái gì đó.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, chợt đám người “bịch bịch” tràn vào, đều là người nhà họ Lãnh, có lau nước mắt, có khóc thành tiếng, còn có yên lặng theo dõi biến hóa, trong lúc nhất thời phòng bệnh bị nhồi vào, làm cho người ta có loại hốt hoảng không thở nổi.
"Chuyện gì xảy ra?" Mở miệng là Lãnh Chấn Nghiệp, trên mặt mang theo nóng nảy còn có lo lắng không cách nào che giấu.
Đoan Mộc Mộc vặn xoắn ngón tay, như đứa bé làm việc gì sai, bờ môi run rẩy nửa ngày, mới nói ra một câu nói, "Là con, là con lái xe. . . . . ."
"Con lái xe, nhưng làm sao con không có việc gì? Tại sao tiểu Thần bị thương thành ra như vậy?" Đã chia tay không rõ đây là người nào chất vấn, sắc lạnh và bén nhọn.
Đoan Mộc Mộc lắc đầu, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung rung động nháy mắt, chỉ nói, "Thắng xe hình như không ổn. . . . . ."
"Lấy cớ, cô căn bản chính là muốn hại chết anh tôi, đừng cho rằng tôi không biết cô và Tô Hoa Nam luôn thông đồng sau lưng, chính là muốn hại chết anh tôi, sau đó chiếm đoạt cả Lãnh gia" Hai mắt Lãnh Ngọc Thù giống như là nữ xà yêu trong bầu hồ lô, giống như là phun ra lửa.
Đoan Mộc không có từ giải thích, quá khứ cùng Tô Hoa Nam là thật, cô lái xe cũng là sự thật, mà hiện tại cô thì khỏe mạnh đứng đây, nhưng ngồi ở vị trí kế bên tài xế lại bị thương thành ra như vậy, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không bằng sự thực máu me còn có lực thuyết phục hơn, cho nên cô lựa chọn trầm mặc.
"Người phụ nữ này chính là kẻ gieo họa, cũng không biết lão thái thái nghĩ như thế nào, nhất định cưới cô ta làm cháu dâu."
"Hơn nữa dáng vẻ thật tốt lành, lão thái thái tự mình đi xin cũng không chịu về nhà, kết quả còn không phải là sau lưng cùng Tiểu Thần tư lẫn vào. . . . . ."
Âm thanh ồn ào lộn xộn giống như ma chú, khiến đầu Đoan Mộc Mộc cơ hồ muốn nổ, đúng lúc này, Lãnh Chấn Nghiệp la một tiếng, "Cũng nói ít mấy câu, hiện tại mấu chốt là tiểu Thần phải không có việc gì."
"Bác sỹ nói anh ấy không có nguy hiểm đến tính mạng!" Đoan Mộc Mộc giống như là tìm được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng đáp lại, kết quả lại thấy tất cả mọi người nhìn về phía cô, phảng phất như cô lời này ẩn giấu âm mưu gì.
"Anh ấy phúc lớn mạng lớn tạo hóa lớn, có vài người ước gì anh ấy chết, thậm chí cố ý hại anh ấy, nhưng anh ấy lại không có việc gì" Lãnh Ngọc Thù vẫn cay nghiệt như cũ.
Lãnh Chấn Nghiệp lại ném qua một ánh mắt nghiêm nghị mới để cho cô ta câm miệng, nhưng ánh mắt cô ta ác độc lại thẳng tắp thẳng hướng Đoan Mộc Mộc, "C
