pacman, rainbows, and roller s
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214584

Bình chọn: 7.5.00/10/1458 lượt.

on cảm thấy vẫn cần thiết phải báo cảnh sát, không nói chính xác, căn bản là một cuộc cố ý mưu sát, xe thật tốt tại sao có thể không có thắng xe?"

"Không liên quan đến việc của em" Trong không khí truyền đến âm thanh yếu ớt, cũng có lực ngăn lại tất cả tạp âm, Đoan Mộc Mộc không dám tin nhìn về phía nguồn gốc âm thanh, không ngờ Lãnh An Thần cư nhiên tỉnh, phát hiện như mơ.

Cô nhìn anh, một đôi tròng mắt không sóng không sáng, tuy nhiên nó cũng làm cho người an tâm hơn so với bất cứ lúc nào, nước mắt của Đoan Mộc Mộc liền tí tách rơi xuống, không chịu khống chế của cô.

"Bà xã, anh không sao" Tay của anh giật giật, muốn nâng lên, hình như muốn lau nước mắt cho cô, nhưng đau đớn khiến anh căn bản bất động.

Đoan Mộc Mộc đã nói không ra lời, chỉ có nước mắt, vô tận không dừng lại.

Anh phảng phất như đã hiểu tâm tình của cô, nhìn vòng phòng đầy người, Lãnh An Thần hít sâu mở miệng, "Chuyện này đừng nói cho bà nội" Bà đã lớn tuổi như vậy, khẳng định không chịu nổi kích thích này, dù sao anh cũng không có việc gì, bà cũng sẽ lo lắng. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on

"Còn nữa, chuyện này không liên quan đến Mộc Mộc, là hệ thống thắng xe hư. . . . . . Các người, không cho phép ai nói cô ấy" Anh nói xong, vừa nhìn về phía cô, chỉ thấy cô khóc càng sâu.

Lãnh An Thần đồng nhất mở miệng chính là bảo vệ, hình như khiến tất cả mọi người mới vừa rồi phách lối không còn lời nào để nói, nhưng không hề cam tâm, ví như Lãnh Ngọc Thù, "Anh, vào lúc này, anh còn che chở cô ta? Em thấy cô ta căn bản là muốn thành tâm hại anh, cùng tiểu tình nhân của cô ta trong ứng ngoài hợp cướp lấy tài sản của chúng ta."

"Em câm miệng!" Lãnh An Thần quát lớn, bởi vì nói chuyện quá nhiều, sắc mặt của anh tím bầm một mảnh, "Cô ấy là chị dâu em!"

Nhìn thấy anh vẫn bảo vệ Đoan Mộc Mộc như vậy, Lãnh Ngọc Thù tức giận dậm chân, "Anh đáng đời, đáng đời bị đụng."

Cô ta sập cửa đi, những người khác thấy thế cũng không thể nói cái gì nữa, chỉ giả mù sa mưa tiến lên thăm hỏi mấy câu, liền từng người rời đi.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người là Lãnh Chấn Nghiệp, Lãnh An Thần cùng Đoan Mộc Mộc, mà quan hệ cha con bọn họ vẫn không tốt, cho nên Lãnh An Thần đã sớm nhắm nghiền hai mắt, Đoan Mộc Mộc vẫn còn khóc, nức nở không tiếng động.

Lãnh Chấn Nghiệp lúng túng đứng, đúng là vẫn còn mở miệng, dù anh không nghe, "Con an tâm dưỡng thương, bên lão thái thái giấu giếm rồi, tin tức tai nạn xe cộ cũng phong tỏa bên ngoài, sẽ không có ảnh hưởng gì."

Lãnh An Thần động cũng không động, giống như là không nghe được, nhìn anh như vậy, Lãnh Chấn Nghiệp mặt mo thành một mảnh sương lạnh, quay đầu vừa nhìn về phía Đoan Mộc Mộc, "Chuyện này cứ như vậy, ba tin tưởng con không phải là cố ý, chăm sóc nó thật tốt!"

Cửa phòng được mở ra chấm dứt tất cả, Lãnh Chấn Nghiệp cũng đi, chỉ còn lại Đoan Mộc Mộc cùng Lãnh An Thần, mà anh đã mở mắt ra, nhìn dưới chân cô là một vũng nước đọng cùng mặt đầy nước mắt, tim của anh thật đau, thậm chí áp đảo vết thương trên người.

"Em chuẩn bị lệ khắp bệnh viện sao?" Anh nhạo báng cô.

Anh nói chưa dứt lời, vừa nói cô khóc hung hơn, uất ức như vậy, hai vai gầy yếu cũng run lên.

Nhịn đau, anh giơ tay cầm tay cô, "Bà xã, anh lại không chết, em không cần khóc nữa có được hay không?"

Nghe được anh nói chết, hai mắt cô rơi lệ lúc này trừng qua, "Chết, chết, chết. . . . . . Nếu không phải là đêm qua anh nói hưu nói vượn muốn chết, căn bản cũng không xảy ra tai nạn xe cộ."

Oán cô không nói đạo lý cũng được, nói cô cậy mạnh cũng tốt, dù sao giờ khắc này, cô chính là muốn phát tiết, những thứ kinh cùng sợ kia đè ở ngực, còn có mọi người mới vừa rồi chỉ trích, nếu không để cho cô nói, sẽ nín hỏng.

Nghe được cô rống mình, anh biết cô không có việc gì, lo lắng đáy lòng buông xuống, "Dạ, oán trách anh! Không có quan hệ gì với em, cho nên em không cần khóc!"

Đoan Mộc Mộc hất tay của anh ra, anh đau, cô mặc kệ lau nước mắt trên mặt, hỏi anh, "Tại sao muốn đem phương hướng ngoặt về phía chỗ của anh, chẳng lẽ anh không biết sẽ đụng chết người sao?" dღ。đ。l。q。đ

Bây giờ cô mới phát hiện ra mình đối với việc anh bỏ sinh cứu mạng cũng không có cảm kích, ngược lại là tức giận, không phải nói con người đều có một loại bản năng cầu sinh sao? Ở thời khắc nguy hiểm dù là cha mẹ ngồi bên người hoặc là đứa bé, thường thường trong tiềm thức bảo vệ đều là chính mình, nhưng một khắc kia, anh thế nhưng lựa chọn bảo vệ cô!

Lãnh An Thần hình như cũng nhớ lại một màn trước tai nạn xe cộ, lúc đó anh thật không có suy tư, cũng không có thời gian để suy tư, nhưng làm ra động tác như thế, đại khái đó chính là lựa chọn của trái tim, là tiềm thức của anh.

Ở trong lòng của anh, anh không muốn cô chết, thậm chí tình nguyện chết vì cô!

"Anh sợ em hủy dung không ai muốn, sẽ đổ thừa anh cả đời" Anh không nói ra mình tình nguyện chết vì cô, không muốn tạo gánh nặng gì cho cô.

Đoan Mộc Mộc trừng anh, hung hăng trừng anh, cô dĩ nhiên biết đây không phải là lời thật lòng của anh.

"Anh khốn kiếp" Đoan Mộc Mộc không biết nên nói gì, chỉ có thể mắng anh như vậy.

Lãnh An Thần