Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328093

Bình chọn: 10.00/10/809 lượt.

ho em chịu uất ức” Lãnh An Thần bởi vì gấp gáp, sức lực nắm bả vai cô hơi lớn.

Nhục nhã để cho cô không còn mặt mũi nào đối diện với anh, cô đem mặt ép chặt ở cần cổ anh, cũng kịch liệt lắc đầu, “Không nên hỏi, em cầu xin anh đừng hỏi!”

Thấy cô bị sợ thành ra như vậy, Lãnh An Thần hối hận mình nóng vội, nhưng đó là khúc mắc để ngang giữa bọn họ, nếu như không mở ra, dù bây giờ bọn họ tạm thời giải trừ hiểu lầm, nhưng anh luôn có loại dự cảm xấu, giống như bọn họ vẫn sẽ lại một lần nữa tách ra.

“Không hỏi, anh không hỏi” Lãnh An Thần vỗ phía sau lưng của cô, lại không dám ép buộc cô.

Lãnh An Thần không hề rời đi nữa, cơ hồ là một tấc cũng không rời khỏi cô, không làm như vậy, cô sẽ biến mất.

“Nếu anh bận rộn, trở về công ty đi” Đoan Mộc Mộc thấy anh mặc dù người đang ở bệnh viện, nhưng tay căn bản không cách laptop.

“Không bận” Đầu anh cũng không ngẩng, cứ như vậy nhàn nhạt trở về hai chữ, nhưng động tác trên tay cũng không dừng lại.

Anh cố chấp, Đoan Mộc Mộc cũng biết đến, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nói thật, mặc dù anh đang làm việc ở nơi này, cũng không có cùng cô nói bao nhiêu lời, nhưng cô lại cảm thấy an tâm, giống như đứa bé ngủ ở bên cạnh cha mẹ.

Giữa trưa Mộc Mộc thiêm thiếp phát hiện Lãnh An Thần thế nhưng ôm laptop ngủ thiếp đi.

Tối hôm qua anh chăm sóc cô cả đêm, chắc hẳn cũng mệt nhọc, Đoan Mộc Mộc thấy anh quần áo mỏng manh, liền cầm thảm lên đi về phía anh, đem laptop dời đi, đem thảm đắp lên cho anh, nhưng cô cũng không hề rời đi, cứ lẳng lặng nhìn anh.

Ngũ quan của anh kiên nghị tuyệt đẹp, lui đi sắc bén ban ngày, bình thản làm cho người ta muốn thân thiết, cánh môi anh thật mỏng nửa hấp nửa khép, mơ hồ có thể nhìn thấy hàm răng trắng noãn như ngọc, nhưng mi tâm của anh chau chặt, giống như là có tâm sự gì không tan được, làm cho người ta có kích động làm sáng tỏ.

Giống như là bị đầu độc, Đoan Mộc Mộc lại cúi đầu, nhè nhẹ hôn vào mi tâm của anh, cô thề mình chỉ muốn bằng tâm sự của anh, nhưng không ngờ cô mới vừa đụng, anh liền tỉnh.

Bốn mắt nhìn nhau, trái tim bọn họ cũng nổi trống lên…

Một hồi lâu, Đoan Mộc Mộc mới như chạm điện muốn né tránh, nhưng lại chẳng biết từ lúc nào, cánh tay của anh đã nhốt chặt hông của cô, “Bà xã, em là thừa dịp anh ngủ say để chấm mút?”

“…” Môi của cô động, cũng là nói không ra lời. Lãnh An Thần nhìn cô, trong ánh mắt mang theo ánh sáng nhu hòa, nhìn người ruột gan hỗn loạn, Đoan Mộc Mộc thường ngày nhanh mồm nhanh miệng giờ phút này như bị gỉ,

một chữ đều nói không ra, nhưng đáy lòng lại có giọng nói đang reo hò –– thiên địa thần linh chứng giám, em tuyệt đối không có.

Nhưng bây giờ cô chính là có một trăm miệng cũng nói không rõ.

Tinh thần phiêu du nên Đoan Mộc Mộc cũng không biết khi nào bị anh hôn, chỉ

cảm thấy trên môi mềm nhũn, giống như lông vũ, cô muốn kháng cự, nhưng

anh căn bản không cho cơ hội, liền cạy môi của cô ra chen vào, lưỡi xinh xắn bị anh ôm, kèm theo mút, muốn tránh cũng trốn không được, nhưng

cũng không đại biểu cho cô để mặc anh.

“Ưmh ưmh…” Cô phát ra nức

nở nghẹn ngào chống cự, anh hơi đẩy cô ra một chút, mơ hồ không rõ giọng nói tràn ra từ giữa răng môi bọn họ dán chặt, “Đừng, em còn bệnh… Sẽ

lây bệnh cho anh.”

Cô phát sốt, ai biết có phải bị nhiễm virut lây bệnh không? Cô cũng không muốn liên lụy đến anh.

Thì ra cô đang lo lắng cái này.

Lãnh An Thần cười một tiếng, “Không sợ, anh muốn cùng nhau bệnh với em.”

Cái gì?

Mắt to đen nhánh chỉ chớp hai giây, cũng cảm giác thân thể chợt nhẹ, cô

nhất thời kinh hãi đưa tay ôm anh, mà cô đã bị anh ôm lấy, hướng giường

bệnh đi tới…

Trái tim Đoan Mộc Mộc thình thịch nhảy loạn, cách

giường bệnh gần một bước, trái tim cô nhảy thêm một giây, đồng thời

trong đầu không khỏi lóe lên nghi vấn, anh muốn làm ở đây sao?

Không phải là muốn…

Tim cô cơ hồ muốn rách ra khỏi ngực, để cho cô vừa khẩn trương vừa sợ, thậm chí ngay cả lúc cô bị thả lên trên giường cũng không tự biết, cho đến

khi bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của anh, “Buông tay!”

Đoan Mộc Mộc chưa kịp phản ứng, thậm chí không khỏi ôm anh chặt hơn một

chút, đúng lúc này, anh dán bên tai của cô mập mờ nói một câu, “Thì ra

là em muốn cho anh ôm?”

Cái gì? Cái gì?

Tay của cô nhanh chóng buông ra, mặt đỏ đến rỉ máu, thẹn thùng chui thẳng hướng trong chăn, nói quanh co, “Em…em mới không có…”

Nhìn cô cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm, tuấn lông mày của Lãnh An Thần

cũng nhiễm cười, thân thể nghiêng một cái nằm ở bên cạnh cô, chỉ là thân thể anh vừa đụng phải cô, cô liền thét chói tai, “Anhlàm gì đấy? Đây là bệnh viện, không thể làm loạn!”

Con ngươi đen nhánh trong suốt

của Lãnh An Thần rất đẹp mắt, giống như hai viên kim cương đen, kinh

ngạc nhìn cô, như có chút hiểu được, gật đầu, “Bà xã, em như vậy coi như là ám hiệu sao?”

Lần này đổi lại là cô mê hoặc…

“A a a…” Khi cô phản ứng lại, thét lên đấm anh, nhưng cánh tay Lãnh An Thần lại đem cô giam cầm thật chặt vào trong ngực.

“Đừng đánh, anh buồn ngủ quá, muốn ngủ!” giọng nói của anh thật thấp, lộ ra mỏi mệt.

Anh ngủ thật, phải biết vì ch


Teya Salat