Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328082

Bình chọn: 8.00/10/808 lượt.

ăm sóc cô, đêm qua anh cơ hồ cũng không có

ngủ, giờ phút này, cô đang ở trong ngực anh, ngửi hơi thở của cô, ôm

thân thể mềm mại của cô, Lãnh An Thần chỉ cảm thấy tất cả mỏi mệt trải

qua mấy ngày nay cũng lắng đọng xuống, mỏi mệt cũng như thủy triều tập

cuốn tới, làm cho anh chỉ muốn ngủ.

Chỉ trong chốc lát, Đoan Mộc

Mộc liền nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh, cô biết anh ngủ thiếp

đi, nhưng cô lại không buồn ngủ, cô khẽ dời đi một chút, ánh mắt rơi vào trên mặt của anh ––

Lông mi nồng đậm như quạt hương bồ, ngũ quan xinh đẹp bởi vì chen chúc trong ngực của cô, khẽ biến hình, cảm giác

không chút nào không ảnh hưởng vẻ đẹp của anh, nhìn anh như vậy giống

như đứa bé đang say ngủ.

Một tích tắc này, Đoan Mộc Mộc chỉ cảm

thấy một chỗ nào đó trong buồng tim mềm mại, bản năng muốn đem anh ôm

chặt hơn vào trong ngực, loại cảm giác đó giống như là tình thương yêu

của người mẹ với con của mình.

Bản năng của người làm mẹ lan tràn ra tế bào trong cơ thể cô?

Nghĩ đến bản năng của người làm mẹ liền nghĩ đến đứa bé, giờ khắc này, nhìn

bộ dáng của anh, Đoan Mộc Mộc lại không khỏi suy nghĩ nếu như bọn họ có

một đứa bé sẽ giống ai đây?

“Mẹ ôm…”

“Mẹ hôn…”

Đại

khái đúng như người ta nói ngày suy nghĩ nằm ngủ thường mơ thấy, Đoan

Mộc Mộc thật nằm mơ thấy có một đứa bé khả ái gọi mình là mẹ, bộ dạng

hồng hào, khiến cô không nhịn được muốn hôn.

Kết quả mặt bị nước miếng người khác gặm, không thể không tỉnh lại…

Thật ra thì bị đánh thức, Lãnh An Thần vẫn hết sức không vui, bởi vì đại

thiếu gia bị chọc cho rời giường, thế nhưng khi nhìn thấy anh hôn mình,

còn mặt cô gái tươi cười thì anh vừa tức không đứng lên, không riêng

không có tức, thậm chí dục vọng còn bị câu lên.

Cô ngủ chưa bao

giờ đàng hoàng, anh biết, tuy nhiên không ngờ tới lần này cô không thành thật ngay cả đồng phục bệnh nhân trên người cũng cởi sạch hơn phân nửa

đều không tự biết, nhìn phong cảnh tuyết trắng bên cạnh nửa lộ, Lãnh An

Thần rõ ràng nghe được giọng nói dòng máu chảy.

Anh không phải

quân tử, hơn nữa sau khi cô rời đi, dục vọng của anh vẫn luôn ngủ say,

hiện tại một khi thức tỉnh tựa như núi lửa phun trào, đã xảy ra là không thể ngăn cản.

Ngực Đoan Mộc Mộc như bị mèo liếm nhột tỉnh, mở mắt ra liền thấy người đàn ông chôn ở bộ ngực mình, “A, anh…”

Chỉ là mới kêu một giây, môi của cô liền bị anh chặn lại, nuốt liếm một hồi mới buông ra, “Bà xã, lần này là em chủ động.”

Đôi mắt xinh đẹp đào hoa nhìn cô, bên trong nồng đậm ý xuân.

Đoan Mộc Mộc không hiểu, lại nghe anh nói, “Mới vừa rồi em thế nhưng hôn anh rất hăng say…”

Cái gì? Cô hôn anh!

Người đàn ông này nói nhăng gì đó?

Từ trong mắt của cô Lãnh An Thần nhìn thấu không tin, chỉ chỉ gò má chính mình, “Em xem, nơi này còn nước miếng của em.”

Đoan Mộc Mộc còn sững sờ ở bên trong, nửa ngủ nửa tỉnh, thậm chí không khỏi

nhớ tới tình cảnh cô hôn đứa bé nhỏ trong mộng, trời ạ, cô sẽ không đem

anh thành đứa bé để hôn chứ?

“Không chống chế rồi hả?” Lãnh An Thần nói xong, bàn tay ở trước ngực cô lại không an phận.

Đoan Mộc Mộc liếc mắt nhìn anh, sau đó vuốt ve tay của anh, “Vậy anh cũng đừng mơ tưởng dính vào.”

Mới vừa tỉnh ngủ khuôn mặt cô ửng hồng, lại cực kỳ mê người, trái tim Lãnh

An Thần vốn như gợn sóng, lúc này càng thêm cuộn trào.

Lật người, Lãnh An Thần đè cô, bàn tay lần nữa khoác lên chỗ mềm mại của cô, “Bà xã, em làm nổi lửa, không thể không phụ trách.”

Anh lại nổi lên lưu manh, Đoan Mộc Mộc đẩy anh ra, nhưng thân thể anh lại

nặng nề như tảng đá lớn, “Lãnh An Thần, anh đừng vô lại, nhanh một chút

đi…”

“Em nói cái gì? Đi vào nhanh một chút?” Lãnh An Thần cố ý

vặn vẹo lời của cô… “Thì ra là em không thể chờ đợi” Nói xong, bàn tay

phải cởi quần cô.

“Khốn kiếp, anh dừng tay!” Đoan Mộc Mộc dọa sợ, đây chính là bệnh viện, hơn nữa tùy thời cũng sẽ có người đi vào.

Chẳng qua là Lãnh An Thần làm sao sẽ dừng tay? Bây giờ anh cơ hồ là tên đã lắp vào cung rồi!

Anh không chỉ không có dừng tay, thậm chí còn có chút tệ hại hơn, Đoan Mộc Mộc không bình tĩnh nữa, “Anh dừng tay, dừng tay…”

Cô không ngừng gào lên, hại anh phiền não, vì vậy môi mỏng lấp kín, đem

tất cả liến thoắng không ngừng nuốt vào trong bụng anh, môi lạnh giống

như băng, che trên môi Đoan Mộc Mộc, lại khiến cô thoải mái không nói ra lời.

Hai người đang hôn quên mình, cửa phòng bệnh chợt bị đẩy ra, còn vội vàng kêu gọi, “Mộc Mộc…”

Đoan Mộc Mộc như người chết đuối chợt bị kéo lên, cả người từ trong ngượng

ngùng chợt trở về thực tế, ngược lại với cô Lãnh An Thần lại một lần nữa đè lại cô, sau đó nụ hôn sâu hơn.

Tô Hoa Nam đứng ở nơi đó, nhìn một màn thân mật như vậy, lòng như dao cắt…

Cuối cùng, Đoan Mộc Mộc vẫn đẩy Lãnh An Thần ra, cô nhìn hướng Tô Hoa Nam,

chỉ thấy mắt anh đều là đau thương, nhưng cô lại nói không ra một chữ an ủi.

Lãnh An Thần đứng dậy, động tác ưu nhã sửa sang lại áo rối

loạn, tròng mắt thủy chung chưa từng nâng lên, giọng nói lại không bình

tĩnh lộ ra chuyện tốt bị quấy rầy, “Chú hai thật không khiến người

thích!”

Tô Hoa Nam giật giật khóe môi, ánh mắt rơi


Polly po-cket