
vào trên mặt Đoan Mộc Mộc, “Mộc Mộc, làm sao em bị bệnh rồi hả?”
“Tôi…” Đoan Mộc Mộc còn lúng túng hoảng hốt.
“Em ấy à, cho đến bây giờ đều không biết chăm sóc mình” Tô Hoa Nam bước lên trước, ngón tay tự nhiên vì cô vuốt sợi tóc lung lạc xốc xếch sang bên
thái dương, nghe giọng nói tràn đầy trách cứ, lại tràn đầy vô hạn ân
cần.
“Tôi không sao, không cẩn thận cảm mạo nóng sốt mà thôi…” Đoan Mộc Mộc từ từ đáp lại.
“Chân em cũng là bởi vì phát sốt sao?” Tô Hoa Nam nói qua kéo cô ngồi xuống, động tác tự nhiên đem chân cô nâng vào trong tay.
Động tác thân ái mà mập mờ như thế, thấy hỏa khí sau lưng người khác toát
ra, đột nhiên đưa tay đem Đoan Mộc Mộc kéo vào trong ngực, “Chú hai, cô
ấy là con dâu của chú, xin chú ý đạo lý luân lý một chút cho thỏa đáng.”
Tròng mắt Tô Hoa Nam cười có đùa cợt tràn ra, giọng nói lại trầm ổn nghe
không ra một chút chập chờn, “Tôi chính là nghe nói, cô ấy đã rời khỏi
Nhà họ Lãnh…”
Một câu nói không nhẹ không nặng, đâm chọt vào thần kinh của Lãnh An Thần, “Chú câm miệng cho tôi, cô ấy rời khỏi Nhà họ
Lãnh thì như thế nào? Cô ấy vĩnh viễn là vợ của tôi.”
Trên mặt Tô Hoa Nam cười phóng đại, “Nói là vô dụng, cậu tốt nhất có thể vĩnh viễn lưu nổi cô ấy.”
“Chú có ý tứ gì?” Lãnh An Thần không thể không tìm Tô Hoa Nam kiểm tra
chuyện đêm hôm đó, nhưng chú ta thế nhưng lại nói năng thận trọng, giờ
phút này lời của chú ta hình như lại như có ngụ ý.
Chỉ là Tô Hoa
Nam không có ý định trả lời, anh ưu nhã đứng dậy, không nhìn tồn tại của người khác nói, “Mộc Mộc, bất luận em làm ra quyết định gì, anh vĩnh
viễn đều là Hoa Nam của em, vĩnh viễn sẽ đứng về phía em.”
“Nói
ít chuyện đường hoàng, nếu như chú thật thương cô ấy, cũng sẽ không…”
Lãnh An Thần còn chưa nói hết, liền bị ánh mắt của Tô Hoa Nam cắt đứt.
Thoáng chốc, hai người đàn ông giằng co, giống như hai con thú muốn triển khai quyết đấu.
Đoan Mộc Mộc không rõ chân tướng, nhưng cũng nghe được huyền cơ trong lời nói, “Không biết cái gì?”
Tô Hoa Nam cười nhạt, bàn tay rơi vào đỉnh đầu Đoan Mộc Mộc, cưng chìu vuốt vuốt, “Không có gì.”
“Tô Hoa Nam chú *** buông tay.” Lãnh An Thần ghét chú ta đứng trước mặt anh mập mờ không rõ với Đoan Mộc Mộc.
Tô Hoa Nam nhún nhún vai, cũng lười ầm ĩ cùng anh, tay tự nhiên thu hồi bỏ vào túi quần, mở miệng nói, “Đúng rồi, có chuyện quên nói cho hai người biết, mới vừa rồi đi qua khoa phụ sản, tôi giống như thấy Lam Y Nhiên,
không biết cô ta là làm kiểm tra gì, không, nói chính xác là có thể mang thai.”
Những lời này nhất thời như quả bom nổ vang, Lãnh An Thần bản năng nhìn về phía Đoan Mộc Mộc, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ của cô hơii
trầm xuống.
“Bà xã, anh…”
Anh muốn giải thích, lại nghe Đoan Mộc Mộc nói, “Cô ấy làm kiểm tra gì, chúng ta đi hỏi một câu chẳng phải sẽ biết sao?” Lam Y Nhiên cầm giấy xét nghiệm từ phòng xét nghiệm đi ra, vừa đi vừa nhìn, kết quả dương tính phía trên khiến cho cô không nói được tâm tình, cô ngu nữa cũng hiểu được dương tính là đại biểu cho cái gì, cuối cùng mang thai, nhưng kết quả này cũng không phải thứ cô muốn nhìn thấy.
Bụp!
Thân thể của cô vừa vặn đụng người, tờ xét nghiệm rơi xuống từ trong tay, cô vừa muốn nói gì, đã có người nhanh hơn cô một bước đem tờ xét nghiệm nhặt lên.
“Cô mang thai?” Âm thanh kinh ngạc lại quen thuộc, đâm thủng màng nhĩ Lam Y Nhiên, cô ngẩn ra, không thể tin ngẩng đầu, rơi vào trong tầm mắt là gương mặt khiến tim cô khẽ động, có chua xót cuồn cuộn mà đến.
Đã bao lâu không nhìn thấy anh?
Từ biệt ở Australia, anh cơ hồ biến mất từ trong thế giới của cô, nhưng hôm nay vừa thấy, đè nén nhớ nhung cũng tuôn rơi mà đến.
Cô không quên anh được, căn bản không quên được.
“An Thần…” Lam Y Nhiên mở miệng, khẽ kêu một tiếng, cũng mang theo nồng nặc bi ai.
Tiếc rằng ánh mắt của Lãnh An Thần gần như chỉ ngừng một giây ở trên mặt cô, liền cẩn thận nhìn về phía cô gái bên cạnh, để ý cẩn thận như vậy, tiết lộ anh quan tâm cô.
Ánh mắt đó như gai đâm vào tim Lam Y Nhiên, ánh mắt của cô cũng dời về phía Đoan Mộc Mộc, chỉ thấy trên người cô ấy mặc đồng phục bệnh nhân, nhưng sắc mặt xem ra đỏ thắm, một bộ dáng vẻ được người khác yêu thương.
“Ngã bệnh sao?” Lam Y Nhiên thu lại tình cảm của mình, nhàn nhạt hỏi hướng Đoan Mộc Mộc.
Đoan Mộc Mộc không trả lời, mà cầm tờ giấy kiểm tra thai của Lam Y Nhiên từ trong tay Lãnh An Thần đưa tới, “Chúc mừng cô!”
Lam Y Nhiên cũng không có nhận giấy xét nghiệm, mà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Đoan Mộc Mộc, hình như muốn nhìn được cái gì, nhưng khi nhìn thấy cũng chỉ có một mảnh lạnh nhạt.
Tại sao có thể bình tĩnh như thế? Chẳng lẽ cô ta chưa từng có một chút hoài nghi sao?
Cô ta không quan tâm ư?
Lam Y Nhiên còn nhớ rõ Đoan Mộc Mộc đã từng đi tìm mình, bảo cô cố gắng mang thai con của Lãnh An Thần?
Nghĩ như vậy, Lam Y Nhiên chợt cảm giác mình làm như thế cũng không có ý nghĩa, cô đang muốn viện cớ rời đi, chợt nghe Lãnh An Thần mở miệng, “Đứa bé, đứa bé mấy tháng?”
Âm thanh của anh rất cấp bách, lộ ra lo lắng, một đôi tròng mắt đen sắc bén rất trực tiếp nhìn về phía bụng Lam Y Nhiên.
Ánh m