Đoan Mộc Mộc chính là nghĩ
rằng những người ở đây điên hết rồi, cô liếc nhìn người đàn ông bên
cạnh, chỉ thấy gương mặt anh bình tĩnh như nước, trong lòng không khỏi
thở phào nhẹ nhõm, cũng may người đàn ông này không điên.
"80 triệu lần đầu tiên. . . . . ."
"80 triệu lần thứ hai. . . . . ."
Đã có người ra giá đến 80 triệu, người chủ trì đang kêu giá lần cuối cùng, "80 triệu lần thứ. . . . . ."
"99 triệu. . . . . ."
Trước khi người chủ trì cầm chùy gõ lần cuối, Lãnh An Thần chợt giơ thẻ bài
trong tay lên, giá tiền đặt ra khiến mọi người xuýt xoa.
Đoan Mộc Mộc ngây dại, 99 triệu mua một sợi dây chuyền, anh ta bị điên rồi sao?
"Lãnh An Thần, đừng. . . . . ." Khi cô muốn ngăn anh lại, thế nhưng anh lại
cười nhẹ, đưa tay ra ôm chầm clấy ô, dùng nụ hôn chận lại cô lời cô muốn nói.
Mọi ánh mắt và ống kính đều tụ lại trong giờ khắc này, đều chĩa hết lên người của bọn họ. . . . . .
Buổi đấu giá kết thúc, bắt đầu buổi tiệc từ thiện sang trọng, những ký giả
kia rốt cuộc cũng không chụp hình nữa, Đoan Mộc Mộc mới có cơ hội mở
miệng, "Lãnh An Thần, tôi biết rõ anh có tiền, nhưng cứ xem như có tiền
đi chăng nữa, cũng không cần phá của như vậy có được hay không?"
Tha thứ cho cô là con cái nhà nghèo, thật sự không thể nhìn nổi loại người như anh chà đạp lên tiền như thế.
Ngón tay thon dài của Lãnh An Thần vuốt sợi dây chuyền trên cổ cô, đôi môi mỏng nhẹ cong, "Sao, em đau lòng cho tiền của tôi?"
Liếc anh một cái, Đoan Mộc Mộc đưa tay tính tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, lại bị Lãnh An Thần ngăn lại, "Làm gì thế?"
"Trả lại cho anh a, thứ quý trọng như thế tôi không dám đeo, tôi sợ người
xấu mà thấy sẽ chém vào cổ của tôi. " cô thừa nhận mình đang tức giận,
tức Lãnh An Thần hào phóng vung tiền như rác.
Con ngươi như một
chấ nhỏ rơi vào mặt cô, trên gương mặt của Lãnh An Thần hiện lên một
tầng tối tăm, "Đoan Mộc Mộc, đây là mua tặng cô, cô xác định là không
cần?"
"Không!" Cô tháo sợi dây chuyền xuống, nhét vào trong tay Lãnh An Thần .
Giờ khắc này, anh nhìn cô có chút không hiểu, nhưng cũng cảm thấy rất xấu
hổ, lần đầu tiên có người từ chối quà tặng của anh, người phụ nữ này
thật đúng là không biết suy xét, nghĩ như vậy, nhưng vẫn lạnh lùng cười
một tiếng, cầm sợi dây chuyền thảy thảy trong lòng bàn tay, "Đoan Mộc
Mộc, cô lại giả bộ thanh cao, vì muốn gả cho tôi mà ngay cả lý do mang
thai mà cũng viện cớ được, mưu đồ của cô không phải là tiền sao?"
Những câu nói này như một chậu nước lạnh tưới thẳng vào đầu cô, Đoan Mộc Mộc
kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, thì ra anh ta vẫn nghĩ về cô như vậy.
Trong lòng Đoan Mộc Mộc chua xót cuồn cuộn, nhưng trên mặt
lại hiện lên nụ cười tự giễu, "Anh nói không sai, là tôi tham tiền, vì
vậy sợi dây chuyền hôm nay tính là gì? Khẩu vị của tôi cũng không chỉ là cái này. " Nói xong, cô bước từng bước lùi xa khỏi anh, cuối cùng chạy
đi. Cắm đầu chạy, Đoan
Mộc Mộc cũng không biết mình chạy đi đâu, chỉ cảm thấy như có một lỗ
trong tim đang bị xé rách, sau đó biến thành một cái lỗ khổng lồ, dường
như muốn nuốt chửng cả người cô.
Những câu nói nhục nhã của Lãnh
An Thần quanh quẩn ở bên tai, anh nói không sai, cô vì tiền nên mới kết
hôn với anh, nhưng cái kiểu nhục nhã trắng trợ như thế thì cô vẫn cảm
giác không chịu nổi.
"Không, tôi không phải tham tiền, nếu như
không phải ba tôi bị bệnh, tôi sẽ không lấy anh. . . . . . Lãnh An Thần, anh khốn kiếp, khốn kiếp. . . . . ."
Những đèn nén trong lòng bùng phát khiến cô hét to lên một tiếng, đồng thời bên tai cũng vang lên tiếng thắng xe chói tai.
Trong nháy mắt, trời đất dường như tĩnh lặng, chỉ có vô số chiếc đèn neon đang nhấp nháy, lúc sáng lúc tối.
Cô đau lòng nên cắm đầu chạy, hoàn toàn không chú ý tới mình đã đứng giữa
dòng xe đang chạy ngang dọc không dứt trên đường. . . . . .
"Thưa cô, cô không sao chớ?" Âm thanh có vẻ rất quen thuộc vang lên bên tai,
Đoan Mộc Mộc quay đầu, đối diện với một đôi mắt đen, sáng ngời như muôn
có muôn ngàn ngôi sao nhỏ trong đó, đột nhiên chiếu vào cô.
"Là anh?" Đoan Mộc Mộc không thể tin nhìn người đàn ông trước mắt.
Khang Vũ Thác cũng sửng sốt một chút, tiếp đó lại cười vẻ bất đắc dĩ, "Cô
thật đúng là âm hồn bất tán, tôi tới nước Pháp rồi mà cũng có thể đụng
vào cô."
Có lẽ là quá uất ức, nên giờ phút này khi nhìn thấy thần tượng của mình, nước mắt của Đoan Mộc Mộc không kềm chế nổi nữa cuồn
cuộn chảy ra, từng giọt nước tròn xoe như viên ngọc chảy xuống gương mặt của cô, nhưng lại như sao băng xẹt qua lòng người khác.
"Thấy
tôi, không đến nỗi kích động như thế chứ?" Khang Vũ Thác nhạo báng, sau
đó đưa tay lau khóe mắt cho cô, lau đi dòng nước mắt lạnh bạc này, âm
thanh mềm nhẹ giống như một làn gió mát trong bóng đêm, thổi vào chỗ
trống trong lòng cô.
"Sao anh cũng ở đây?" Cho đến khi ngồi lên xe của anh, Đoan Mộc Mộc mới nhớ tới vấn đề này.
Khang Vũ Thác cười nhạt, "Tôi tới đây quay phim, cô thì sao?"
"Tôi. . . . . ." Đoan Mộc Mộc rũ mí mắt xuống, nói ra hai chữ rất nhỏ, "Nghỉ phép!"
Người đàn ông gật đầu một cái, ánh mắt xẹt qua bộ
