Nhắm mắt lại, nặng nề thở hổn hển một lúc, lão phu nhân mới lại mở mắt, "Xế chiều hôm nay hai đứa lại đến bệnh viện đi."
Nghe nói như thế, Đoan Mộc Mộc không còn bình tĩnh được nữa, ngẩng đầu vội
vàng nói, "Bà nội, thật ra thì chuyện bà muốn chắt trai rất đơn giản,
mặc dù cháu không thể sinh, nhưng còn rất nhiều người phụ nữ có thể
sinh, nói thí dụ như Hà Mật Nhi, còn có Lam Y Nhiên . . . . . ."
"Im miệng!" Lão phu nhân lạnh lùng cắt đứt, sắc mặt càng khó coi hơn vài
phần, ánh mắt nhìn về phía Lãnh An Thần đang nhếch khóe môi nở nụ cười
hài hước, "Tiểu Thần, hôm nay ta nói cho cháu biết, trong nhà này, người phụ nữ có tư cách sinh con nối dõi tông đường chỉ có thể là Đoan Mộc
Mộc."
Lãnh An Thần cau mày, "Bà nội. . . . . ."
"Hai đứa cũng đi ra ngoài đi!" Lão phu nhân dường như rất mệt mỏi.
Từ phòng lão phu nhân ra ngoài, Đoan Mộc Mộc liền bị Lãnh An Thần đột ngột đè lên tường, tròng mắt đen nhánh của anh sắc bén như chim ưng, "Đoan
Mộc Mộc, bây giờ tôi chợt thấy thật tò mò, rốt cuộc cô đã cho lão phu
nhân uống thuốc mê gì?"
Đoan Mộc Mộc bị anh kềm chặt thấy không
thoải mái, nhìn anh chằm chằm, "Tôi cũng thấy rất buồn bực, tại sao nếu
không phải là tôi thì không thể?"
Hai người đồng thời sửng sốt, ánh mắt không khỏi nhìn về phía cửa phòng khép kín.
Trong chốc lát, Đoan Mộc Mộc đẩy anh ra, ánh mắt lấp lánh, "Lãnh An Thần, tôi tuyệt đối sẽ không sinh con của anh."
Nhìn bộ dáng của cô, nhớ tới những lời tối qua cô đã nói, Lãnh An Thần cười
lạnh, "Yên tâm, dù cô có muốn sinh, thì chưa chắc tôi đã đồng ý dâng
hiến nòng nọc nhỏ của tôi." "Đem cái này đặt vào
bên kia. . . . . . Còn nữa, trước sân khấu để mấy bồn hoa tươi, cái bục
của người chủ trì đâu sao còn chưa bày ra. . . . . ."
Hôm nay cao ốc Lãnh thị triệu tập hội nghị chiêu đãi ký giả, nghe nói vì chuyện
tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh mới đầu tư, Đoan Mộc Mộc là thư ký nên muốn chuẩn bị công tác tổ chức cho tốt, từ sáu giờ sáng cô đã bận rộn,
cuối cùng đến bây giờ tất cả đã sẵn sàng.
Bữa sáng cũng không kịp ăn, giờ phút này dạ dày trống không rất khó chịu, tay cũng có chút
lạnh, Đoan Mộc Mộc tới phòng giải khát pha một ly cà phê, tuy nhiên mới
chỉ uống được một ngụm, tiếng điện thoại di động liền vang lên, là tin
nhắn ——
"Cô gái đáng yêu, tôi có chút nhớ em!"
Không có
tên tuổi, số điện thoại cũng không có nhận dạng, Đoan Mộc Mộc nhìn tin
nhắn sững sờ một lúc, cuối cùng cười nhạt xóa bỏ, đây chắc là tin nhắn
lộn đi?
Nhưng cô gái nào nhận được tin nhắn này nhất định sẽ hạnh phúc, cô nghĩ.
Uống xong ly cà phê, cảm thấy ấm hơn rất nhiều, hội nghị cũng lập tức bắt
đầu, Đoan Mộc Mộc núp ở một góc, nhìn người đàn ông đẹp trai trên sân
khấu được ánh đèn tập trung chiếu vào, ánh mắt bị hút tới, nụ cười ưu
nhã, bộ quần áo được cắt may vừa vặn, ngay cả giở tay nhấc chân đều mang theo khí chất cao quý, Lãnh An Thần rất có tư cách trở thành tiêu điểm
của toàn thế giới.
Bất tri bất giác, Đoan Mộc Mộc đứng ở nơi đó
như xác chết, ngoại trừ việc nhìn Lãnh An Thần thì dường như đã quên hết tất cả, cho đến khi toàn hội trường vang lên tiếng hét chói tai, cô mới tỉnh táo lại, thì phát hiện trên sân khấu có thêm một người đàn ông,
khi nhìn thấy người này cô lại thêm một lần bị chấn động cứng người đứng ở một chỗ.
Khang Vũ Thác!
Lại là anh!
Đoan Mộc Mộc cũng có nghe người ta lén lút xì xào lần này có một vị khách quý thần
bí ra sân, không ngờ lại là Khang Vũ Thác, anh đẹp trai tuấn mỹ như vậy, đứng chung một chỗ với Lãnh An Thần, giống như sự kết hợp giữa phong
cảnh trung đông và tây phương, chỉ khác biệt ở chỗ là Khang Vũ Thác
phóng khoáng hơn, chứ không hạn chế chỉ là khuôn mẫu phóng đãng.
Đang trong lúc Đoan Mộc Mộc khiếp sợ đến thất thần, điện thoại di động trong túi truyền tới tiếng kêu kinh động đến cô, rốt cuộc lại là một tin nhắn ——
"Hình như mỗi khi tôi nghĩ tới em, em liền xuất hiện ở trước mặt của tôi, chúng ta coi như là tâm ý tương thông sao?"
Cũng vẫn không ghi tên, thế nhưng trong một khắc, trong lòng Đoan Mộc Mộc
lại cuồng loạn, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trên sân khấu, chỉ
thấy anh đang hướng về phía cô cười cười, ánh mắt này giống như ánh đèn
pha khóa trên người cô.
Choáng váng, hỗn loạn, còn có không thể tưởng tượng nổi. . . . . .
Đoan Mộc Mộc có cảm giác giờ phút này mình như đang đứng trên đỉnh của sóng
biển, lơ lửng bất định, chỉ muốn né tránh, tuy nhiên cô mới trốn được
tới góc anh không nhìn thấy, tiếng tin nhắn trong điện thoại di động tin một lần nữa truyền đến ——
"Né tránh tôi, là xấu hổ hay không muốn gặp tôi?"
Nhắm mắt lại, Đoan Mộc Mộc hít sâu, trả lời lại tin nhắn: Ngôi sao lớn, trêu chọc tôi thấy rất vui sao?
Tin nhắn trả lời lại: không phải đùa bỡn em, là nhớ em!
Tin nhắn mờ ám, khiến Đoan Mộc Mộc đỏ mặt nóng tai, đáy lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.
Buổi họp báo diễn ra nửa giờ thì kết thúc, Lãnh An Thần cùng Khang Vũ Thác đi ra hội trường.
"Ăn cơm xong hãy đi?" Lãnh An Thần mời.
Khang Vũ Thác tiêu sái chuyển mắt kính rân sáng ngời trong tay lên đeo vào
mắt, "