em trái tim của anh vò thành một cục. Đoan Mộc Mộc ở lại,
mỗi ngày vẫn như bình thường đi theo Lãnh An Thần đi làm, có lẽ là do
nguyên nhân cha cô qua đời, nên anh không còn gây khó khăn cho cô, khó
có được những ngày yên ắng như thế này.
"Cà phê yêu thích của anh." Trở thành thư ký của anh, đây là chuyện mỗi ngày Đoan Mộc Mộc phải làm.
"Chờ một chút." lần này không ngờ Lãnh An Thần gọi cô lại.
Quay đầu lại, Đoan Mộc Mộc đối diện ánh mắt Lãnh An Thần, giọng nói cung kính nhưng khách sáo, "Lãnh tổng, còn có dặn dò gì?"
Chân mày Lãnh An Thần hơi nhíu lại, hình như không thích cô lạnh nhạt như
vậy, nhưng từ lúc cha cô chết tới nay, giữa bọn họ vẫn luôn là như vậy,
"Một hồi cùng tôi đi ra ngoài một chút."
"Làm gì?" Đoan Mộc Mộc nghi ngờ nhìn anh, nên biết rằng khi anh ra ngoài bàn việc làm ăn, chưa bao giờ mang cô .
"Chuyện riêng." Giống như nhìn thấu tâm sự của cô, Lãnh An Thần nhẹ nhàng mở miệng.
Chuyện riêng? Giữa bọn họ có chuyện riêng gì mà cần xử lý trong thời gian làm việc?
"Tan việc thì đi, mặc dù anh thích đi, nhưng cũng không thể lấy việc công làm việc tư." Đoan Mộc Mộc khẽ mỉm cười.
"Lão phu nhânsắp xếp. " Lãnh An Thần mở miệng, khiến cô không còn gì để nói
nữa, lời của lão phu nhân chính là thánh chỉ, huống chi hiện nay bà đang ngã bệnh, không có người nào dám cãi lại lời bà.
Trong bệnh viện, Đoan Mộc Mộc nhìn hợp đồng trước mặt, gần như muốn hộc máu!
Thụ thai nhân tạo.
Chủ ý xấu xa như thế vậy mà cũng thảo ra hợp đồng được?
Lãnh An Thần ở một bên cũng rất lạnh nhạt, cầm hợp đồng lật từng tờ từng tờ
nhìn, giống như bình thường thẩm duyệt tài liệu ở trong phòng làm việc,
mà Đoan Mộc Mộc đối mặt với bác sĩ, lại cảm thấy giống như bị lột sạch
quần áo, cảm giác rất khó chịu khi bại lộ cơ thể trong mắt người đời.
Ba…! Cô đẩy hợp đồng ra, đứng dậy.
Phản ứng của cô thật ra thì Lãnh An Thần cũng đã đoán trước, sau đó anh cũng đứng dậy, hướng về phía bác sĩ cười một tiếng, "Hợp đồng say này hẵng
nói." Rồi đuổi theo cô.
"Lãnh An Thần! Anh quá vô sỉ, " Đoan Mộc Mộc đứng ở cửa bệnh viện, nhịn không được nữa muốn nổi đóa.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị chọc tức đỏ bừng, Lãnh An Thần nhẹ cười
một tiếng, "Đây không phải là chủ ý của tôi, là của lão phu nhân. . . . . ."
Lại là lão phu nhân! Những lời Đoan Mộc Mộc muốn mắng người lại nghẹn nuốt ngược trở về.
"Lão phu nhân cũng vì gấp gáp, bà sống không còn được bao lâu, cho nên có
thể hiểu được." Lãnh An Thần vừa nói vừa nhìn cô, "Tối hôm qua bà còn
mắng tôi không đủ cố gắng, thật ra thì em nói xem dù tôi có cố gắng,
nhưng cũng không có cơ hội, phải không?"
Khóe mắt Lãnh An Thần
ánh lên nụ cười hồ ly, lời này của anh là có ý gì, Đoan Mộc Mộc đương
nhiên có thể hiểu, cô hung hăng trừng mắt nhìn qua, "Anh chết tâm đi."
Xe khởi động, chậm rãi nhập vào dòng xe đang chạy trên đường phố, bây giờ
là giữa trưa, trên đường có chút đông đúc, Lãnh An Thần không gấp cũng
không nóng nảy, "Tôi đã hết hy vọng a, cho nên lão phu nhân mới có chủ ý như vậy."
Nói xong, còn thở dài một tiếng, giống như anh cũng là bất đắc dĩ, nhưng Đoan Mộc Mộc dám khẳng định bây giờ anh đang mở cờ
trong bụng, không vì cái gì khác, ít nhất chuyện này cũng khiến cho cô
đủ xấu hổ rồi.
Vừa nghĩ tới mấy chữ thụ tinh nhân tạo, khí huyết
của Đoan Mộc Mộc dâng trào, xông thẳng lên đại não, nhìn cô giận muốn
cào rách nát nệm xe đang ngồi, trong lòng Lãnh An Thần lại cảm thấy vui
vẻ không thể giải thích được, dường như sau khi cha cô qua đời, đã thật
lâu anh chưa từng thấy qua cô có tâm trạng dao động như thế này rồi.
"Chuyện này, em định làm như thế nào?" Ngón tay Lãnh An Thần khẽ gõ trên tay lái, ra vẻ vô tình hỏi.
Đoan Mộc Mộc cắn răng, giận dữ trả lại hai chữ, "Không làm!"
Lãnh An Thần lắc đầu một cái, "chỉ cần một ngày em chưa mang thai, thì cũng
là một ngày lão phu nhân sẽ không chết tâm, bà sẽ có biện pháp. . . . .
."
"Vậy tôi cũng không cần làm với máy móc." Đoan Mộc Mộc gào
lên, vừa nghĩ tới chiếc máy lạnh lẽo thăm dò vào thân thể, cô đã cảm
thấy vô cùng nhục nhã.
"Ý của em là, tình nguyện cùng tôi làm?" Lại gặp đèn đỏ, xe ngừng lại, Lãnh An Thần quay mặt sang bên nhìn cô, cười không ngớt. Trong phòng làm việc, Đoan Mộc Mộc cúi đầu đập ầm ầm trên bàn làm việc, trời ạ, đây là muốn bức tử cô sao?
Cô không muốn mang thai, lại càng không muốn thụ tinh nhân tạo.
Vừa nghĩ tới vẻ mặt dương dương tự đắc của Lãnh An Thần, Đoan Mộc Mộc cảm
thấy thà trực tiếp nhảy lầu còn hơn, còn tốt hơn bị một con hồ ly hành
hạ.
Không được, kiên quyết không thể sinh cho anh đứa bé, nếu không cô liền xong đời.
"Thư ký Đoan, An Thần có ở đây không?" Lam Y Nhiên xuất hiện cắt đứt những
rối loạn của Đoan Mộc Mộc, hình như đã lâu cô không gặp cô ta, bây giờ
mới nhớ tới thời gian trước đây cô ta bị tai nạn xe cộ.
Đoan Mộc Mộc lịch sự cười một tiếng, "Có, để tôi giúp cô thông báo một tiếng."
"Không cần." Lam Y Nhiên cười, lắc lắc vòng eo thướt tha bước đi, nhưng vừa đi tới cửa lại nói một câu, "Tôi và An Thần có chút chuyện riêng cần phải
nói, xin thư ký Đoan đừ
