ng cho người khác quấy rầy."
Hai chữ “quấy rầy”, cô ta nhấn rất mạnh, Đoan Mộc Mộc dĩ nhiên hiểu.
Cô hướng về phía Lam Y Nhiên cười nhạt một tiếng, trái tim xẹt qua một chút chua xót, "Cô Lam cứ việc yên tâm."
Chồng của cô muốn cùng người phụ nữ khác lăn lộn, mình lại phải làm Thần giữ
cửa, thiên hạ sợ rằng không có sự châm chọc nào hơn như thế này nữa đi,
mặc dù người làm vợ như cô chỉ là giả.
Còn có người phụ nữ Lam Y
Nhiên giả bộ cái gì mà giả bộ, không phải là muốn cùng Lãnh An Thần làm
việc sao? Lại còn nói ra vẻ đàng hoàng như vậy, còn. . . . . .
Chợt, trong đầu Đoan Mộc Mộc thoáng qua gì đó? Lúc này cảm giác buồn bực
không còn nữa khiến hai hàng lông mày giãn ra, nở một nụ cười rất tươi.
Nửa giờ sau, Lam Y Nhiên vẻ mặt đỏ thắm ra ngoài, vừa nhìn đã biết là bị
đàn ông làm qua, nhất là làn môi đỏ mọng sưng lên, khiến người ta càng
thêm phán đoán không ngớt.
Không phải là há mồm làm chứ? Trong đầu Đoan Mộc Mộc nổi lên hình ảnh tà ác. . . . . .
"Cô Lam!" Đoan Mộc Mộc đứng trước cửa thang máy gọi cô ta lại.
Nghe thấy âm thanh này, Lam Y Nhiên đang tính bước vào thang máy liền dừng lại, "Thư ký Đoan có việc gì thế?"
Đoan Mộc Mộc gật đầu một cái, "Tôi mời cô ăn cơm trưa, sao?"
Đã đến bữa trưa, Đoan Mộc Mộc nhìn bộ dáng lúc này của Lam Y Nhiên, chắc
hẳn vừa rồi nhất định hao phí không ít thể lực của cô ta, nhất định là
cần bổ sung năng lượng đi!
Đối mặt với lời mời của Đoan Mộc Mộc, Lam Y Nhiên rõ ràng ngoài ý muốn, nhưng vẫn đồng ý, "Được!"
Trong một nhà hàng tây phong cách ưu nhã, Đoan Mộc Mộc nhìn người phụ nữ đối
diện, làn da trăng như sứ, một đôi mắt như long lanh nước, ánh mắt lúc
nào cũng có thể khiến người ta hòa tan trong đó, không thể phủ nhận, Lam Y Nhiên xinh đẹp khiến ngay cả phụ nữ nhìn cũng thấy động lòng.
Cô như vậy khiến Lãnh An Thần sủng ái, cũng không kỳ quái, nghĩ thế, trong lòng Đoan Mộc Mộc không khỏi dâng lên một cỗ tự ti, ở trước mặt Lam Y
Nhiên, cô chính là tiểu nha hoàn của sủng phi của đại Đế Vương, khác
biệt một trời một vực a!
"Thiếu phu nhân có lời gì cứ việc nói thẳng đi." Lam Y Nhiên đổi cách xưng hô, nhưng cũng là mang theo châm chọc.
Đoan Mộc Mộc khổ sở cười một tiếng, "Cô gọi tôi là Mộc Mộc thôi."
Không nói gì, Lam Y Nhiên chỉ là nhếch môi cười, cố gắng để lộ ý châm chọc.
Hít một hơi, Đoan Mộc Mộc mở miệng, "Hôm nay tôi tìm cô Lam là muốn nhờ cô
giúp một chuyện?" Hơi ngừng lại, cô nói, "Giúp tôi rời khỏi Lãnh An
Thần, rời khỏi Lãnh gia!"
Lam Y Nhiên nghe nói như thế, đôi mắt xinh đẹp lập tức tràn đầy những tia kinh ngạc, "Cô. . . . . ."
Kinh ngạc, hoảng hốt, thậm chí Lam Y Nhiên không muốn tin lỗ tai của mình.
". . . . . ." Đoan Mộc Mộc đem chuyện lão phu nhân muốn cô mang thai nói
hết ra, giữa ánh mắt khiếp sợ của Lam Y Nhiên nói tiếp, "Tôi gả cho Lãnh An Thần cũng chỉ vì muốn cứu cha mình, bây giờ cha tôi đã không còn,
cho nên tôi cũng nên rời đi, nhưng tình hình của lão phu nhân. . . . .
."
"Cô cần tôi làm gì?" Sauk hi Lam Y Nhiên nghe thấy mấy câu
này, đã không còn địch ý với Đoan Mộc Mộc, chỉ còn lại sự vui sướng và
hy vọng tốt đẹp là sẽ được đi vào gia đình giàu có.
"Mang thai đứa bé của Lãnh An Thần." Đoan Mộc Mộc ung dung đưa ra đáp án.
Hai người phụ nữ vừa ăn vừa bàn bạc kế hoạch, nghiễm nhiên không còn dáng
vẻ đối địch, thay vào đó lại trở nên thân mật hơn, chỉ có điều họ hoàn
toàn không hề chú ý ở sát vách có hai lỗ tai đã nghe thấy toàn bộ kế
hoạch của họ.
Đoan Mộc Mộc, em cứ như vậy vội vã bỏ anh đi sao?
Gương mặt của Lãnh An Thần âm u giống như cơn going tháng Bảy. Bóng đêm dày đặc, vừa lúc mọi người ngủ say, lầu dưới truyền tới tiếng thắng xe chói tai đã
quấy rầy giấc mộng của Đoan Mộc Mộc, cô buồn bực lật người, rụt đầu vào
chăn.
Mấy phút sau, cửa phòng nặng nề bị đụng như muốn vỡ, cô mơ
màng muốn mở mắt bật đèn xem có chuyện gì xảy ra, tuy nhiên tay còn chưa chạm vào công tắc điện, thân thể đã bị ép chặt, một mùi rượu nồng nặc,
xông vào mũi khiến cô muốn nôn.
"Lãnh An Thần, anh say rồi, đi
nhầm phòng rồi." Hơi thở quen thuộc đã khiến Đoan Mộc Mộc đoán được
người này là ai, cô đẩy anh ra, nhưng cơ thể của anh đã đổ xuống giống
như heo chết.
Khi ngủ Đoan Mộc Mộc không thích kéo rèm cửa sổ,
giờ phút này ánh trăng tỏa sáng như dải bạc rơi vào gương mặt cô, da
trắng như ngọc, đôi mắt đen như mực, lại bị quấy nhiễu không chịu được,
nhìn cô lúc này như có một phong vị khác.
Ngón tay mang theo hơi
lạnh không kềm chế được vuốt lên mặt của cô, Lãnh An Thần nhớ đến câu
chuyện nghe được lúc trưa ở nhà hàng, trái tim như bị một sợi dây nhỏ
siết chặt vài phần, "Em rất muốn rời khỏi tôi sao?"
Lời của anh
có chút không hiểu, nhưng đó là sự thật, Đoan Mộc Mộc nặng nề gật đầu,
kết quả một giây sau, trên môi nóng lên, anh cuồng tứ hôn cô, hơi rượu
mãnh liệt rót vào khiến Đoan Mộc Mộc cảm thấy choáng váng. . . . . .
"Ưmh. . . . . ." Răng môi cọ sát vào nhau đau đớn khiến cô tỉnh táo lại, Đoan Mộc Mộc ra sức vỗ vào ngực anh.
Lãnh An Thần ngừng lại, không ngờ anh không như trước đây xâm phạm cô, chỉ
là tr