Pair of Vintage Old School Fru
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210903

Bình chọn: 7.00/10/1090 lượt.

òng mắt đen sâu không thấy đáy chăm chú nhìn cô, mang theo u ám như muốn cắn nuốt tất cả.

Thân thể cô co rụt lại, từ sâu trong đáy lòng dâng lên sự kinh hãi.

"Lãnh An Thần, tôi rất mệt mỏi, anh đừng say khướt như thế được không?" Giờ

phút này, cô chỉ muốn cách người đàn ông này xa một chút, bởi vì cô biết bình thường anh nguy hiểm thế nào, huống chi anh còn say rượu.

Ngón tay của anh vuốt ve gò má trắng mịn như sứ của cô, đáy mắt hiện lên lên nụ cười mờ nhạt, "Bà xã, thật ra thì anh không có say. . . . . ." Nói

xong, hơi rượu phả vào mặt khiến Đoan Mộc Mộc không thể hô hấp.

Xoay mặt đi, tránh né anh, Đoan Mộc Mộc nhắm mắt lại, "Được, anh không có

say, mà là tôi bị anh hun cho say, anh buồn ngủ đúng không, giường lớn

để cho anh."

Nói xong, Đoan Mộc Mộc đẩy anh xuống giường, tối nay cô tình nguyện ngủ trên sofa, nhưng anh căn bản không cho cô cơ hội,

đem lấy cô hung hăng áp chế ở phía dưới, mặt dán vào mặt cô ngày càng

gần, "Những người phụ nữ khác ước gì được kề cận anh, tại sao chỉ có em

là cố tình muốn rời khỏi anh, hả?"

Kể từ khi anh nghe được kế hoạch giữa cô và Lam Y Nhiên, vẫn rối rắm không hiểu được tại sao cô như thế.

Đoan Mộc Mộc thấy thế, cười nhạt, nụ cười kia ở dưới ánh trăng giống như đóa sen trắng đang lặng lẽ nở, "Bởi vì tôi không thích đàn ông cặn bã."

Chợt, ngón tay đang vuốt trên mặt cô mạnh mẽ nhấn một cái, làn da mỏng như

cánh ve của cô gần như bị anh nghiền nát, ánh mắt của anh gắt gao nhìn

cô, mang theo tức giận, âm thanh cũng trở nên u ám, "Anh ở trong lòng em kinh khủng tới như vậy sao?"

Cô lại còn nói anh người đàn ông

cặn bã, Lãnh An Thần anh từ lúc hiểu chuyện đến giờ đây là lần đầu tiên

bị phụ nữ nhạo báng như vậy.

Đoan Mộc Mộc đẩy tay của anh ra,

trong đầu thoáng qua hình ảnh lần đầu tiên gặp gỡ anh, "Làm loạn với phụ nữ ở trong WC, mang theo người tình và vợ mới cưới hưởng tuần trăng

mật, bản thân bao người tình, nhưng lại không cho tôi và cùng người đàn

ông khác nói chuyện một câu nào, mang tôi đi nghỉ phép, kết quả lại bỏ

lại tôi ở nơi đất khách quê người bỏ về trước, Lãnh An Thần, anh cảm

thấy anh như vậy không đủ cặn bã, không đủ đê tiện sao?"

Vốn cảm

giác trong lòng đã chết lặng không còn gì rồi, nhưng giờ phút này lại

bùng cháy lên, trong lòng Đoan Mộc Mộc tràn ra sự chua xót, cũng may

bóng đêm đủ đậm, đủ che đậy vẻ cô đơn trên mặt cô, "Lãnh An Thần, một

người đàn ông như anh vậy, Đoan Mộc Mộc tôi cũng không lạ gì, cũng không muốn." Trái tim của Lãnh An

Thần bị những câu nói này của cô khiến rơi xuống đáy cốc, chưa từng có

ai coi thường anh như vậy, chỉ có cô, nhưng anh không tin, bằng vào sức

quyến rũ và giá trị con người của Lãnh An Thần anh, không có người phụ

nữ nào có thể chống đỗ được sức hấp dẫn đó.

Anh không tin nhìn

cô, dường như muốn từ trong ánh mắt của cô tìm ra điều gì đó, nhưng

không có, đôi mắt đen nhánh chỉ chứa những tia sáng lạnh nhạt, không có

một chút cảm xúc giả dối nào.

Thì ra, cô thật sự không quan tâm.

Thì ra, Lãnh An Thần anh ở trong mắt cô thật sự cái gì cũng không còn.

Chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại khiến anh không cam lòng như thế, khóe

môi nhếch lên thành một đường cong, mang theo vẻ phóng đãng, "Nghe thấy

lời này của cô, tôi thấy yên tâm hơn nhiều." Anh mở miệng, âm thanh lạnh bạc phiêu tán trong màn đêm, "Tôi đang thật sự lo lắng cô sẽ dính vào

tôi giống như thuốc bôi trên da chó lau không sạch."

Lời nói nhục nhã như độc châm đâm thẳng vào buồng tim của Đoan Mộc Mộc, song cô đã

tê dại từ lâu rồi, nhàn nhạt nở nụ cười yếu ớt, "Yên tâm, Mộc Mộc tôi cả đời này sẽ không yêu anh, càng không dính lấy anh."

Từng chữ từng câu cô cố ý nhấn rất mạnh.

"Ha ha!" Lãnh An Thần nở nụ cười, tiếng cười kia ở trong bóng đêm có chút

dọa người, "Vậy thì tốt, vậy tôi đã an tâm." Nói xong, tay của anh nắm

thành quả đấm, đấm vào ngực của chính mình, tiếng vang bụp bụp, khiến

người nghe thấy đau lòng.

Tiếng đóng cửa rất mạnh khiến Đoan Mộc

Mộc run rẩy, nơi khóe mắt, có một dòng chất lỏng chảy xuống, giống như

giọt sương đọng trên phiến lá ngoài cửa sổ bị gió thổi rơi xuống.

Sáng sớm hôm sau, Đoan Mộc Mộc được mời vào phòng của lão phu nhân, mà Lãnh An Thần đã sớm đứng ở trong đó.

"Bà nội!" Đoan Mộc Mộc liếc đã nhìn thấy vẻ mặt của lão phu nhân không vui, nghĩ đến chuyện thụ tinh nhân tạo ngày hôm qua thai, dường như cô đã

hiểu chuyện gì .

"Tại sao không làm theo lời ta?" Lão phu nhân mở miệng, hơi thở đã không còn mạnh mẽ như ngày trước.

Đoan Mộc Mộc rũ mí mắt xuống, trong lòng có một trăm lý do, tuy nhiên một câu cũng không thể nói, cho nên cô lựa chọn im lặng.

"Bà nội, chuyện này vẫn là thuận theo tự nhiên đi." Lãnh An Thần lên tiếng.

Một giây kế tiếp liền nghe thấy lão phu nhân ho khan hai tiếng, "Thuận theo tự nhiên? Nếu nói như vậy, chỉ sợ ta sống thêm một lần nữa cũng không

ôm được chắt trai."

Lão phu nhân không phải kẻ ngốc, quan hệ của

bọn họ bà đều biết hết, cũng biết cuộc hôn nhân này là trời xui đất

khiến, nhưng dù là như thế, cô bà muốn lấy hết sức để thúc đẩy, bởi vì. . . . . . .