Duck hunt
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210713

Bình chọn: 7.00/10/1071 lượt.

đã chọc phải lão thái thái, thật sự nếu không về, sợ rằng người

gặp nạn không chỉ là anh.

"Ngoan, tối nay anh đến với em. " Lãnh An Thần dùng sức kéo người phụ nữ ra, sau đó đứng dậy rời đi.

Khi Lãnh An Thần về tới nhà, mọi người đang dùng cơm, liếc nhìn người trên

bàn, khi nhìn thấy Tô Hoa Nam thì tròng mắt đen của anh tối sầm lại,

"Chú hai, cũng trở về rồi?"

"Ừ, " Giọng nói Tô Hoa Nam nhàn nhạt, ngay cả đuôi mắt cũng không nhấc lên.

Lãnh An Thần ngồi bên cạnh Đoan Mộc Mộc, cô lại xem anh như không khí, không nói, cũng không nhìn anh, anh biết cô còn đang tức giận.

"Bà xã, em mệt không? Anh đưa em lên lầu nghỉ ngơi." Sau khi ăn xong, Lãnh An

Thần chủ động cầm tay Đoan Mộc Mộc, bộ dáng ra vẻ che chở thương yêu.

Giả dối như vậy khiến Đoan Mộc Mộc ghê tởm, "Không cần, tự tôi có thể."

"Cháu và Tiểu Thần lên một lượt đi." Lời của lão phu nhân mang theo thâm ý, Đoan Mộc Mộc muốn điên khùng.

"Ngủ ngon, bà nội." Lãnh An Thần nở nụ cười như như hồ ly, sau đó ôm sát người phụ nữ bên cạnh.

"Chờ một chút." Đúng lúc này, giọng nói của Tô Hoa Nam từ phía sau truyền đến, Đoan Mộc Mộc run lên.

Lãnh An Thần đã ôm lấy Đoan Mộc Mộc xoay người, "Chú hai, còn có việc sao?"

Ánh mắt Tô Hoa Nam rơi vào cánh tay Lãnh An Thần ôm chặt ngang hông Đoan

Mộc Mộc, chợt lạnh đi mấy phần, nhưng trên mặt lại hiện lên nụ cười xán

lạn, "Mộc Mộc, hành lý vẫn còn ở trên xe anh."

Trong thoáng chốc, Đoan Mộc Mộc cảm giác bên cạnh có một cỗ lãnh khí bao trùm chính mình,

cô chột dạ vén tóc, "Buổi chiều về đến nơi, vừa lúc gặp chú hai ở phi

trường."

"Vậy sao?" Âm thanh Lãnh An Thần lạnh nhạt, "Thật là trùng hợp a!"

Tô Hoa Nam cũng cười nhạt, "Ai không đúng đây? Anh làm chồng mà còn không

đi đón vợ mình, mà còn làm phiền tới chú hai, lần sau không nên như

vậy!"

Trong không khí nhanh chóng dâng lên mùi vị khói thuốc súng. . . . . .

Nghĩ đến lời nói của Tô Hoa Nam lúc chiều, Đoan Mộc có chút sợ hãi, khi cô

chuẩn bị mở lời, lão phu nhân đã nói trước, dập tắt trận lửa sắp bốc lên này, "Lần này là Tiểu Thần không đúng, Mộc Mộc không nên tức giận, các

cháu đi nghỉ ngơi thôi."

"A ——" vừa vào cửa phòng, Đoan Mộc Mộc

liền bị Lãnh An Thần đè trên ván cửa, sức lực quá lớn, khiến cô đụng vào cửa đau đớn, "Anh nổi điên làm gì?"

"Cô ở cùng với anh ta lúc nào? Có phải sau khi tôi đi, cô liền quyến rũ anh ta?" Giọng nói của Lãnh An Thần lạnh lẽo.

Nghe anh ta truy vấn, Đoan Mộc Mộc cảm thấy buồn cười, "Đúng thì sao? Lãnh tiên sinh anh quản được sao?"

Anh có thể vì người phụ nữ khác ném cô ở Đất khách quê người, thì có tư cách gì tới truy vấn cô và ai ở chung một chỗ?

Thật là buồn cười. Đoan Mộc Mộc hỏi

ngược lại khiến Lãnh An Thần trong lòng rất không thoải mái, anh biết

mình cũng có lỗi, nhưng cũng không có nghĩa là khi anh có lỗi thì cô

cũng có thể phạm lỗi, "Cô đừng quên bây giờ cô vẫn còn là vợ của tôi."

Nghe nói như thế, Đoan Mộc Mộc càng cảm thấy buồn cười, "Vậy sao? Có vẻ mấy

ngày trước khi anh trở về nước, hình như anh không hề nhớ tôi mới đúng

là vợ của anh." Nói xong, cô đẩy Lãnh An Thần ra, mở rương hành lý của

mình, không phải là cất đồ vào trong tủ, mà là lấy đồ từ trong tủ bỏ vào rương hành lý.

"Cô muốn làm gì?" Thấy hành động của cô, trong lòng Lãnh An Thần có chút sợ.

Đoan Mộc Mộc ngoái đầu nhìn lại nhìn anh cười một tiếng, "Lúc này nên rời đi thôi."

Những chữ này giống như một lưỡi dao sắc bén, xẹt một nhát qua tim anh rất nhanh chóng, không để lại dấu vết . . . . . .

Bước lên trước, Lãnh An Thần đột ngột lật đổ rương hành lý của cô, "Tôi đã

nói rồi, khi bước vào cửa nhà này, muốn rời khỏi hay không rời khỏi, cô

đã không có quyền được quyết định rồi."

Nhìn quần áo rơi tán loạn trên mặt đất, Đoan Mộc Mộc cười lạnh, ngồi xổm xuống, nhặt quần áo lên, "Tôi rời khỏi đây không phải vừa vặn làm thỏa mãn tâm nguyện của anh

sao, anh có thể tự do cưới người phụ nữ anh yêu về sao?"

Chẳng

biết tại sao, khi nghe cô nói như thế anh không những không vui, ngược

lại còn cảm thấy buồn bực, "Đây là chuyện của tôi, không cần cô quan

tâm." Nói xong, một lần nữa đá ngã rương hành lý của cô.

"Anh có

bệnh a, " Đoan Mộc Mộc vừa mới dọn quần áo xong lại rơi tung tóe đầy

đất, nổi giận, đứng dậy đẩy anh, lại bị Lãnh An Thần hất té nhào xuống

đất.

"Tôi có bệnh, thì cũng là bị người phụ nữ như cô làm cho tức giận mà mang bệnh." Anh dán sát vào cô, lồng ngực cứng rắn có thể cảm

thấy nơi mềm mại của cô giờ phút này đang phập phồng.

"Cút ngay, để tôi làm việc." Đoan Mộc Mộc không có thói quen chung đụng với anh như vậy.

Lãnh An Thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bởi vì tức giận mà ửng hồng, mịn màng trắng sáng như quả đào mật chín muồi, khiến người ta muốn cắn một

cái, anh chợt cười một tiếng rất giảo hoạt, "Bà xã, không bằng chúng ta

tiếp tục chuyện lần trước chưa xong đi!"

Cái gì?

Cái loạisau khi bị cởi trần trụi, lại chẳng thèm quan tâm rất nhục nhã, đời này, cô Đoan Mộc Mộc chịu một lần là đủ rồi.

"Khốn kiếp, tôi không muốn. . . . . ." Đoan Mộc Mộc còn chưa nói hết, anh đã

hôn xuống, đầu lưỡi mạnh mẽ chui và