Duck hunt
Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322524

Bình chọn: 8.5.00/10/252 lượt.

cảm.

“Nếu thật sự lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm, e rằng chẳng có ai

tranh giành được với cậu rồi.” Nói xong Duyệt Duyệt liều bỏ đi

tắm.

Còn mình tôi trong phòng, nghĩ lại những lời Duyệt Duyệt nói, lại

đem những hành động khác thường của Alawn trong nhữung năm gần đây

ra xem xét kỹ một lượt, khi còn chưa đưa ra được kết luận, tiếng

chuông điện thoại di động đã vang lên, một số thuê bao xa lạ.

“Hello, Tiểu Lạc Lạc phải không?”

Vừa nghe thấy giọng nói này, trái tim tôi đã muốn nhảy tung ra khỏi

lồng ngực rồi. Vội run rẩy trả lời, đúng ạ.

“Tiểu Lạc Lạc, anh là Leo, tối nay đi chơi nhé!” Leo quả nhiên là

đã hẹn tôi thật rồi.

Còn chưa kịp đợi tôi thu xếp ổn thỏa trái tim cuồng loại, Leo đã

nói rõ địa điểm, thời gian rồi cúp máy. Lại là đi bar! Đó là nơi

trước đây rôi chưa từng đặt chân tới. Tôi trở nên do dự, rốt cuộc

là có nên đi hay không đây.

Trong vô tuyến, quán bar là nơi ầm ĩ, ánh sáng lờ mờ, âm nhạc cuồng

loạn, đèn chiếu sặc sỡ, nam nữ oằn mình uốn lượn như rắn rồi quấn

riết lấy nhau ư? Vừa nghĩ đến chuyện có thể quấn quýt cùng với Leo,

tôi bị kích động đến nỗi suýt nữa thì ngất lịm đi. Tôi ngồi trên

ghế, gắng hít thật sâu rồi thở mạnh ra mới có thể khiến mình không

quên mất hô hấp thông thường nhất…

Nhưng tính hiều kỳ cộng thêm sức hấp dẫn của Leo vẫn chiến thắng,

tôi quyết định đi thử một phen.

Sau khi quyết định như vậy, toàn thân tôi bị một luồng điện lạ lẫm

kích động đến máu nóng chảy rần rật!

Tôi vội vàng mượn đồ trang điểm của một cô bạn biết trang điểm nhất

trong phòng, luống cuống bôi bôi trát trát lên mặt.

Duyệt Duyệt đã tắm xong, quay lại phòng. Vừa nhìn thấy bộ dạng của

tôi đã giật nảy mình: “Mẹ ơi! Mặt cậu ấy bị bỏng à?”.

“Tớ khôngv có thời gian để giải thích nữa, tớ phải đến quán bar

ngay bây giờ! Buổi tối có thể sẽ không về. Nếu Alawn gọi điện đến

phòng thì nói tớ…. cứ nói tớ bị ốm, đang ở bệnh viện.” Phản ứng đầu

tiên của tôi klhông phải là đối phó sự kiểm tra của bố mẹ mà là

Alawn – âm hồn đã theo tôi suốt mười tám năm không chịu buông tha.

Sau đó, tôi vội vội vàng vàng lao ra khỏi cửa.

Duyệt Duyệt hét lên phía sau lưng: “Cậu phải chú ý an toàn đấy!”

Cậu ấy nghxi một lát rồi chạy theo tôi vài bước, “Nói dối Alawn như

vậy có được không?”.

“Cần gì phải lo nghĩ nhiều như vậy.” Tôi vừa quàng khăn lên cổ vừa

nói, rồi lao vào trong đêm tối.

Tôi cũng không thể nói rõ tại sao phải giấu Alawn. Dù sao, phản xạ

theo thói quen, tôi cảm thấy nếu cậu ấy biết được chuyện này sẽ lại

ca cẩm suốt ngày ngày không thôi.

Ngồi vào trong xe taxi, tôi giờ điện thoại di động ra và tắt

máy.

Đêm càng khuya càng đặc quánh. Trời đã vào đông. Gió đêm như một mụ

phù thủy đầy nanh vuốt cứ làm rối tung mái tóc của tôi. Bên ngoài

cửa xe, đèn đường hào nhoáng, tràn ngập không khí náo nhiệt. Cuộc

sống về đêm của thành phố lại bắt đầu mở màn. Còn tôi thì sao? Tôi

bắt đầu cảm thấy hổ thẹn vì sự sa đọa của mình, cũng lại cảm thấy

bổ thẹn vì sự sa đọa của mình, cũng lại cảm thấy kích động vì nơi

sâu thẳm của màn đêm mà tôi chưa biết đến.

Lúc này đây, Alawn chắc đã gọi điện đến phòng ký túc xa của tôi và

biết rôi bị bệnh rồi chăng. Đây là lần đầu riên trong suốt mười tám

năm tôi cố ý nói dối Alawn. Tôi cảm thấy có điều gì đó không yên,

bắt đầu cảm thấy áy náy. Nhớ lại khuôn mặt tươi cười của Alawn khi

đứng trong nắng hồng với mái tóc màu hung vàng, tự cảm thấy rằng

bắt đầu từ hôm nay, rôi – một người đang đi theo cuộc sống sa đọa

sẽ không thể thuần khiết như cậu ấy nữa rồi.

Alawn…

Không đợi tôi kịp ăn năn sám hối xong, xe taxi đã đến trước cửa

quán bar. Vừa xuống xe đã nhìn thấy Leo đang day day chân để giữ

ấm, đi đi lại lại trong gió lạnh. Anh ấy mặc một chiếc áo gió dài

màu xám đậm, lộ rõ áo ghi lê len màu nhạt bên trong. Dáng người

dong dỏng cao lại vững chắc, rắn rỏi. Sức hấp dẫn từ một người đàn

ông trưởng thành đó, tôi không thể nào tìm thấy được trong đám con

trai khoác những chiếc áo lông dày cộm chạy đi chạy lại trong

trường.

“Leo, em đến rồi.” Tôi hét gọi anh ấy, mang theo cả sự nhút nhát mà

ngay cả bản thân tôi cũng không nói rõ được nbguyên nhân của

nó.

“Oh, Come on! Tiểu Lạc Lạc, cuối cùng thì em đã tới rồi! Mọi người

đều đang đợi em!” Leo thấy tôi trang điểm, chỉ khẽ sững lại một

chút, nhưng một người đàn ông trưởng thành như anh ấy cũng không

thể chỉ bảo ngay trước mặt, chị nhiệt tình vịn vai tôi đi vào quán

bar. Tôi rất muốn nói với anh ấy rằng, tôi phải đấu tranh tư tưởng

với sự giáo dục nghiêm khắc nhiều năm nay của gia đình cùng những

chuẩn mực đạo đức rất lâu mới quyết định đến đây, đồng thời cũng là

lần đầu tiên đặt chân tới nơi này. Tôi rất muốn bảo anh ấy đi chậm

một chút, bởi trái tim đang thổn thức mạnh mẽ của tôi khiến tôi sắp

trở thành một người bị bệnh tim mất rồi. Nhưng rôi không muốn để

Leo coi tôi như một cô bé con. Tôi muốn anh ấy nhìn tôi với tư cách

là một người phụ nữ. Lúc này đây, tôi khát khao được lột xác thành

bướm. Còn Leo, một người đàn ông trưởng thành ở nước Pháp, vốn

không thể hiểu được một cô gái ph