
tóc
trước gương đồng hay không. Bốn bề đều tràn ngập bầy không khí đậm
tính lịch sử, còn tôi và Alawn lại là âm hồn đã tạ thế hàng nghìn
năm, quay lại phúng viếng nơi ở cũ của kiếp trước.
Tôi hỏi, bọn mình đang đi đâu đây.
Cậu ấy nói một cách thần bì, đi xăm mình.
Alawn nói: “Phù thủy Gà Mên, tình cảm của bọn mình thật hiếm có,
chũng mình hãy xăm tên của nhau ở sau lưng nhé!Ở sau lưng, dù không
thể ôm trong lòng, nhưng lại có thể nép sát bên nhau”.
Tôi xúc động nhìn Alawn. Không biết có phải do kích động hay không,
khuôn mặt cậu ấu ửng đỏ.
Tôi nghĩ một lát, nói: “Nhưng nếu sau này, chồng tớ nhìn thấy tên
của cậu sau lưng tớ, sẽ ghen mất”.
Alawn bỗng nổi giận, hét toáng lên, “Ta đây còn không quan trọng
bằng chồng sau này của cậu hả!”.
Tôi lại hỏi: “Cậu không sợ sau này vợ của cậu cũng ghen à?”.
Alawn kiên quyết nói, không sợ.
Tôi liền đồng ý, dưới sự bảo chứng của Alawn với danh nghĩa tình
bạn hữu nghị.
Alawn nói: “Bọn mình đều xăm biệt danh của nhau, tớ xin xăm chứ Phù
thủy Gà Mên, đúng rồi, thường ngày cậu gọi tớ với biệt danh là gì
nhỉ?”.
Tôi buột miệng nói luôn: “Đương nhiên là Đồ Đểu rồi”.
Alawn liền nói được, vậy cậu xăm chức Đồ Đểu lên sau lưng
nhé.
Alawn hư quá. Đợi sau khi tôi kịp phản ứng lại, cậu ấy đã chạy xa
tận cuối phố rồi.
Vậy là chúng tôi xăm biệt danh của nhau lên lưng, cậu ấy xăm chữ:
“Phù thủy Gà Mên, tôi xăm chữ “Alawn”.
Tên của Alawn được xăm ở phía trên cạp quần sau lưng tôi. Lúc xăm
đau đến nỗi nước mắt tôi rơi lã chã. Mỗi một mũi kim đâm xuống, tôi
lại thầm nguyên rủ Alawn một câu, “Đồ Đểu Alawn! Đồ Điểu
Alawn!”.
Xăm xong rồi, còn nhìn hình xăm qua gương, màu tím, có chút vết máu
nhạt, nét xăm sâu mà quả cảm, dám chặt lên cơ thể tôi.
Khi ra khỏi cửa hiệu nhỏ, trời đã hoàn toàn tối rồi.
Alawn thương cảm hỏi tôi, có đau không.
Tôi ngân ngấn nước mắt gật đầu, nói đau chết đi được.
Alawn lặng lẽ móc trong túi ra một viên kẹo chanh mềm, nhét vào
miệng tôi.
Tôi nhai viên kẹo, mơ hồ hỏi: “Xăm rồi có thể xóa sạch được không?
Ngộ nhỡ sau này chồng tớ không cho tớ xăm tên của cậu thì
sao!”.
Alawn kiền dỗ dành tôi: “Xóa được, nhưng lúc xóa còn đau hơn lúc
xăm hàng vạn lần!”.
Tôi trợn mắt há miệng ngây người ra, muốn hối hận cũng không còn
kịp nữa rồi.
Nhớ lại tháng trước, nhớ lại những lời nói của Alawn với tôi ở sân
bay, cậu ấy nói, phù thủy Gà Mên, bọn mình trăm năm đầu bạc, có
được không.
Giờ đây xem ra, điều này là thật rồi.
Buổi tối, quay về phòng ở, tôi cởi quần áo ra cho Duyệt Duyệt xem.
Duyệt Duyệt nói là mùa tím, chữ tiếng Anh viết rất đẹp, rất
Tây.
Sau đó, coo ấy cười thành tiếng: “Im hơi lặng tiếng, hóa ra mối
quan hệ của bọn cậu đã đến mức đội này rồi ư? Cần phải có biện pháp
phòng vệ tốt đấy, đừng có quá mức đấy nhá!”.
Tôi liền đỏ mặt mắng cô ấy là đồ yêu nghiệt xấu xa, rồi đuổi đánh
cô ấy.
Có hôm, Alawn nói qua điện thoại, hôm nay Leo xin cậu ấy số điện
thoại di động của tôi. Sau đó, cậu ấy lại lem bèm hỏi tôi một cách
không biết chán: “Anh ấy vẫn chưa gọi điện cho cậu à? Có thật là
chưa không? Một tin nhắn cũng không có á?”.
Ban đầu, tôi còn kiên nhẫn trả lời, nói đúng thật sự không có, một
tin nhắn cũng không. Nhưng tối nòa Alawn cũng đều hỏi những câu hỏi
nguyên xi, tôi chịu không nổi nữa, thường hét lên trong điện thoại,
Duyệt Duyệt của cậu cũng ở đây này, có cần nói với cậu ấy vài câu
không, sau đó không cần biết Alawn trả lời như thế nào, quẳng điện
thoại cho Duyệt Duyệt như ném một củ khoai lang nóng bỏng
tay.
Nếu như tôi không biết rằng Leo đã xin số điện thoại của tôi thì
tốt biết bao. Tôi sẽ không tràn đầy mộng tưởng, nóng lòng mong đợi
như bây giờ. Mặc dù tôi thích một cuộc sống có hy vọng, nhưng mức
độ mê hoặc của niềm hy vọng này quá lớn khiến tôi không có cách nào
chịu đựng nổi. Tôi bắt đầu dần dần hiểu được tình yêu mà những
người đi trước viết: sự đau khổ ngọt ngào.
Duyệt Duyệt thường cai mày lại hỏi tôi: “Alawn hình như rất thích
cậu đấy! Cậu thực sự không nhận ra điều đó ư? Đúng là người trong
cuộc thường mơ hồ!”.
Tôi nói: “Cậu nghĩ như vậy bởi vì cậu không hiểu bọn tớ đã lớn lên
bên nhau như thế nào. Tớ và cậu ấy quá thân thuộc và hiểu nhau rồi,
hiểu rõ cả trên người nhau có mấy sợ lông nữa. Cậu ấy không thể
thích tớ được, tớ cũng không thể thích cậun ấy. Cậu ấy nói là hẹn
hò với tớ sẽ bị viêm đốt sống cổ mà!”.
Duyệt Duyệt hỏi tại sao lại như vậy. Tôi được một phen ngượng
ngùng, cũng không thể nói rõ rằng Alawn chê tôi thấp, bèn tìm cách
lảnh tránh nói, “Cậu độ lượng tiếp nhận cậu ấy đi, tên tiểu tử đó
mặc dù miệng lưỡi xấu xa một chút nhưng tính tình lại rất tốt, cũng
biết chăm sóc người khác. Yên tâm đi, tớ không thiếu đạo đức đến
nỗi giới thiệu một người đứa con trai có vấn vương tình cảm với
mình cho chị em thân thiết đâu”.
Sau đó, Duyệt Duyệt nói rõ lập trường một cách bán tín bán nghi:
“Cậu đừng có gán ghép lung tung được không! Alawn – người ta đâu có
để ý gì tới tớ đâu”.
Tôi liền khuyên nhủ cô ấy, cứ từ từ, dần dần nuôi dưỡng cảm xúc,
lâu ngày sẽ nảy sinh tình