
ã có thể nhanh chóng hòa nhập với mọi
người một cách vui vẻ. Ngược lại, tôi lại có phần mất tự nhiên
hơn.
Thoạt nhìn, tôi đã nhận ra Lý Như ngay. Cô ấy đã thay đổi rất
nhiều, cách ăn mặc, trang điểm đều rất thời trang. Thấy tôi đến, cô
ấy nhiệt tình chạy tới nắm tay tôi, tôi cũng rất vui mừng, tôi hỏi
cô ấy cảm thấy thế nào khi được làm ngôi sao, Lý Như sảng khoái vỗ
vỗ vào vai tôi và nói, đừng có châm biếm cô ấy nữa. Sau đó, chúng
tôi cùng cười vang, nụ cười vui vẻ mà không cần kiêng dè gì.
Bởi vì chúng tôi đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau cảm nhận sự trong
sáng và ướt át của thời thanh xuân. Thứ tình cảm thân thiết nồng
nhiệt đó, cho dù bao nhiêu năm không gặp lại, cho dù gặp lại ở bất
kỳ nơi nào, đều không thể thay đổi được.
Lúc đó, một giọng nói quen thuộc đủ làm đau màng nhĩ của tôi vang
lên: "Thế này có được coi là đem người nhà đi theo không?" Chính là
Alawn.
Cậu ấy đang ngồi trong đám bạn trên bậc thềm, vì vậy, ban nãy tôi
không nhìn thấy. Lúc này, cậu ấy đột nhiên xuất hiện như từ trên
trời rớt xuống, trong niềm hân hoan tôi lại có chút lo lắng, không
biết làm thế nào.
Đã nhiều năm trôi qua như vậy, từ chờ đợi đến thất vọng, rồi lại
đến tuyệt vọng, đến chuẩn bị lãng quên. Tôi cho rằng, trái tim tôi
đã như dòng nước bị chặn lại, như dòng nước chết, dòng nước đóng
băng mà chết, không thể gợn được một cơn sóng nhỏ nào nữa. Tôi nghĩ
rằng, tôi đã có thể điềm tĩnh như trúc, kiên định như tùng, nhưng
khi Alawn đến, trước mặt Alawn, tôi chỉ là một ngọn cỏ nhỏ nhoi,
thậm chí không cần gió thổi tới, đã tự lắc lư không ngừng
rồi.
Bốn năm không gặp, cậu ấy đã cao thêm một chút, trở nên rắn rỏi hơn
xưa, cũng không còn đen như hồi còn nhỏ nữa. Vẫn đôi mắt sáng long
lanh ấy, nay phát ra những tia nhìn trí tuệ chỉ có ở người đàn ông
trưởng thành. Áo khoác da màu nâu nhạt và chiếc quần bò càng khiến
cậu ấy càng thêm từng trải. Vẫn mái tóc ngắn, chỉ có điều đã thay
màu hung vàng ngày xưa bằng màu đen thẫm, cũng không còn đội chiếc
mũ lưỡi trai là vật bất li thân từ ngày xưa nữa. Đôi mắt sâu thẳm
của cậu ấy không còn ánh lên những tia vui vẻ giản đơn như hồi nhỏ,
động tác khoa chân múa tay cũng không còn lỗ mãng cộc cằn như thời
niên thiếu, hoàn toàn thể hiện được nét đường hoàng và sự chín chắn
của người đàn ông trưởng thành. Cậu ấy cũng đã biết hút thuốc, hai
ngón tay kẹp điếu thuốc đưa lên môi rít một hơi đến hết nửa điếu
một cách lão luyện. Thứ duy nhất không thể thay đổi, đó là đôi môi
của câu ấy, dày dặn mà gợi cảm, khóe môi hơi xếch lên, giống như
cười mà lại không phải đang cười. Tôi nhớ lại nụ hôn đầu của năm
năm về trước, nhớ lại nụ hôn đê mê cùng đôi môi ấy trong đêm Noel
của bốn năm về trước.... Không nói được nguyên nhân vì sao, chỉ khẽ
liếc nhìn qua cậu ấy một lượt, khuôn mặt tôi đã ửng đỏ cả lên. Tâm
trạng đang trào dâng trong lòng, không biết là ngạc nhiên hay mừng
rỡ nữa.
Bốn năm xa cách, cậu ấy đã không còn là cậu bé đứng dưới ánh chiều
tà thô lỗ kéo vạt áo lên lau mồ hôi như ngày xưa; còn tôi, cũng
không phải là cô bé hồn nhiên nhảy nhót như ngày xưa nữa rồi.
Nhờ bàn tay của An Lương đang đặt trên vai tôi một cách tự nhiên,
mà khi toàn thân tôi run lẩy bẩy, cậu ấy dù không lên tiếng nhưng
lại có sức mạnh giúp tôi ổn định lại.
Tôi nghĩ, ngay cả bản thân cũng không ý thức được rằng, tôi lại né
tránh bàn tay của An Lương như một phản xạ có điều kiện. Sau đó cố
gắng khởi động lại bộ não đang bị đình trệ của mình.
Tôi và Alawn nhìn nhau. Tôi dùng ánh mắt để chất vấn, chất vấn cậu
ấy năm xưa sao không từ biệt mà vội vã ra đi, chất vấn cậu ấy tại
sao không tin tôi. Cậu ấy chỉ nhìn tôi một cái, nước mắt đã ngân
ngấn đầy khóe mắt tôi. Khi bốn mắt nhìn nhau, tôi có thể nhận thấy
sự run rẩy xúc động trong ánh mắt của cậu ấy. Tôi cứ ngỡ phút giây
ấy kéo dài hàng nghìn năm. Nhưng thực tại, chỉ một giây sau đó, cậu
ấy đã thay đổi hướng nhìn, hằn học rít một hơn thuốc, rồi lại dụi
tắt điếu thuốc. Tiếp sau đó, Alawn đặt một tay lên vai An Lương,
đưa cho cậu ấy một điếu thuốc, nói, "Người anh em, bốn năm không
gặp rồi, càng đẹp trai hơn nhỉ." An Lương xua xua tay nói rằng mình
không hút thuốc. Sau đó, Alawn lại tự châm cho mình một điếu, rít
một hơi thật mạnh, quay sang nói với lớp trưởng: "Sao không nói sớm
là có thể đem người nhà đi chứ!".
Mọi người đều không biết chuyện tôi và Alawn đã tuyệt giao, cứ nghĩ
rằng chúng tôi vẫn giữ nguyên mối quan hệ thân thiết như hồi học
phổ thông, vậy là đều hét lên đầy hưng phấn: "Alawn, nếu cậu có thì
cũng có thể đem theo mà! Đưa đến đây so thử xem bạn gái xinh hơn
hay bạn thân xinh hơn nào!" Lại có người hòa theo nói: "Alawn hồi
đó nhất định đã thầm yêu Lạc Lạc Tô nhà người ta rồi, người mù cũng
có thể nhận ra được, nhưng lại bị An Lương nhanh tay cướp đi mất,
đánh nhau bao nhiêu trận thế mà vẫn không ngăn được An Lương hạ độc
thủ đối với Lạc Lạc Tô!".
"Thôi! Thôi! Đừng lôi tớ ra làm trò đùa nữa, hồi nhỏ có hiểu chuyện
gì đâu, toàn hành xử lung tung thôi mà."
Alawn dường như chẳng có chút phản ứng