
ế nào, em mới chập nhận em.” Nước mắt Văn Cơ chảy xuống, cô thực sự không cam lòng, rốt cuộc cô có chỗ nào không tốt, vì sao lại đối xử với cô như vậy.
“…”Lẫm Lạc im lặng không nói.
“Vì sao phải đối với em như vậy?” Cô nức nở, không cam lòng hỏi lại.
“Không phải đã nói cho cô, không cần giành tình cảm cho ta sao?” Từ nhỏ hắn đã nói với cô, đã biết rõ còn cố tình mắc phải.
“Chuyện tình cảm, sao có thể nói không yêu thì sẽ không yêu, em làm không được, làm không được …Ô ô…” Nước mắt vừa ngừng lại bắt đầu rơi.
Nhìn cô khóc lớn như vậy, còn định khóc tới khi nào. Lẫm Lạc đưa tay xoa huyệt thái dương, “Được rồi, đừng khóc nữa, tôi đưa cô về, tôi còn phải đến công ty.” Giọng điệu có chút dịu đi.
Văn Cơ nhìn gương mặt không biểu của hắn, đã không còn lạnh lùng như vừa nãy, Đưa tay lau nước mắt, “Anh nếu như có thể luôn đối với em như vậy thì thật tốt.”
” Không khó, chỉ cần cô không quấn quít lấy tôi, không can thiệp vào chuyện riêng của tôi thì tốt rồi.” Lẫm Lạc thắng thắn nói, cũng bời vì mấy năm qua lạnh lùng với cô, cũng có chút áy náy.
“Lời đã nói, sẽ không đổi ý.” Văn Cơ nín khóc mỉm cười.
“Được, đi thôi.”
Thực ra, Văn Cơ là cô thiên kim tiểu thư xấu tính không quan tâm người khác, nhưng lại là một mĩ nhân làm tổn thương người khác, Lẫm Lạc cũng sẽ không lạnh nhạt với cô như vậy. Lẫm Lạc xem Văn Cơ giống như con bọ cạp, trừ bỏ Lẫm Lạc, cô đối ai cũng khinh thường, hống hách, đặc biệt là những cô gái xung quanh Lẫm Lạc. Bởi vì ghen tị, thủ đoạn gì cô ta cũng dám dùng. Ỷ vào thế lực của ca nên cô ta muốn làm gì thì làm, đã từng có lần đem gương mặt của một cô gái đối đầu với cô ta ra hủy hoại, chuyện này lên tận tòa án, cha cô ta mời mấy luật sư tới đàm phán, kết quả mọi chuyện như không có.
Càng về sau, Lẫm Lạc càng chán ghét Văn Cơ, hắn không có một chút tình cảm nào với cô ta cả. Tuy rằng thời gian đã qua lâu rồi, nhưng hắn vẫn không thể cho phép mình có một cô gái lòng dạ độc ác quấn lấy mình được. Mua bốn vé xem phim VIP, lại là vé tình nhân, chi giành cho hai người xem.
“Lam Ngọc cùng Tuấn Tường hai người xem phòng này đi.” TIểu Mễ đưa hai vé xem phim cho bọn họ, cố ý gán ghép hai người họ.
“Cùng nhau xem không được sao? Tại sao lại mua vé giành cho hai người chứ?” Tuấn Tường không vui.
“Ai nha, có cái gì đâu a, cũng đã mau rồi, đi xem thôi.” Tiểu Mễ nói, chỉ sợ Tuấn Tường lại muốn đổi vé, “Đúng rồi, còn chưa mua đồ ăn a, hai người vào trước đi, chút nữa tớ sẽ theo sau.” Tiểu Mễ kéo Tạ Khải chạy.
“Em làm mối cho bọn họ cũng quá rõ ràng rồi a.” Tạ Khải bất đắc dĩ nói.
“Vậy sao? Em cảm thấy mọi chuyện tốt mà.” Tiểu Mễ thấy mình thật thông minh.
Kéo hắn đến quầy bán hàng trước phòng chiếu, nhìn người phục vụ nói: “Chị à, cho em hai phần bỏng, không, bốn phần, còn có khoai tây chiên nữa.”
“Ăn nhiều như vậy sao?” Tạ Khải hỏi.
“Tất nhiên rồi, chúng ta với họ chia đôi, cùng nhau hưởng thụ a.” Tiểu Mễ cười cười nói.
“Được, không cần đồ uống sao?” Cô gái bán hàng khách khí hỏi.
“Có chứ, cola, trà sữa, còn có nước trái cây, đúng rồi, em còn muốn lấy hạt dẻ nữa.” Vội vàng trả lời, vẻ mặt tươi vui nhìn cô bán hàng nói.
Tạ Khải đứng bên cạnh không thể tưởng tượng được, “Em là quỷ chết đói đầu thai sao?”
“Hắc hắc ~ em có thể ăn hết mà, anh mau trả tiền đi.” Tiểu Mễ ôm lấy một đống đồ ăn, thúc hắn trả tiền, ôm đống đồ ăn hứng phần bước về phía trước.
Thanh toán tiền, Tạ Khải nở nụ cười sủng nịnh, đuổi theo.
Trong rạp chiếu phim, Tiểu Mễ vừa xem phim, tay cũng không để yên, nhiệt tình bốc bỏng ngô nhét vào miệng.
Tạ Khải không chuyên chú xem phim, thình thoảng lại nhìn Tiểu Mễ. Thấy tay cô không ngừng bốc bỏng, buồn cười lắc đầu. Cô giống như một đứa trẻ, hoàn toàn không biết có nguy hiểm đang ở gần mình. Cô không biết ngồi bên cạnh cô là một người nguy hiểm như thế nào, người đã thương tổn bao nhiêu cô gái, là một cao thủ tình trường khiến bao người lệ rơi, tan nát cõi lòng.
Tiểu Mễ quay đầu nhìn hắn, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của Tạ Khải, “Hắc hắc …” Gương mặt tình khiết tươi cười, mắt to trong suốt híp lại cong cong như vàng trăng, cái miệng nhỏ nhắn lộ ra hàm răng trắng tinh. Mặc dù có chút ngộc nghếch, nhưng thật sự rất đáng yêu, Tạ Khải hơi thất thần, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn.
“Cậu thích Tiểu Mễ đúng không?” Lam Ngọc buồn chán tìm đề tài nói chuyện.
“Đúng vậy, nhưng cô ấy lại không thích tớ, bằng không sẽ không gán ghép chúng ta lại với nhau.” Tuấn Tường buồn bực nói.
“Nói cũng phải a, từ trước đến nay Tiểu Mễ chỉ thích thiên sứ ca ca, từ nhỏ đã như vậy rồi. Mà Tạ Khải lại chính là thiên sứ ca ca của cô, bây giờ cũng không còn ai có thẻ chia rẽ họ a.”
“Ai____” Tuấn Tường cảm thấy thật bất đắc dĩ, hắn thở dài, dường như có thể xóa chút đau đớn trong tâm hắn.
“Ai nha, cậu vẫn là nên buông tha sớm đi, bằng không sẽ bị tổn thương, đến cuối cùng lại là công dã tràng.” Lam Ngọc lại tiếp tục xát muối vào vết thương của hắn, cô thật tốt a.
“Cậu đây là đang an ủi tớ sao? Thật sự độc nhất là lòng dạ đàn bà mà.”
“Cậu nói cái gì, độc nhất là lòng dạ đàn bà? Tớ thấy cậu là muốn chết sớm đún