XtGem Forum catalog
Cô Gái Hồ Đồ Yêu Phải Ác Ma

Cô Gái Hồ Đồ Yêu Phải Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322293

Bình chọn: 10.00/10/229 lượt.

g không?”

“Quả nhiên là ác độc, như vậy đã lập tức nguyền rủa tớ chết rồi.”

“Cậu… Đúng, chính là muốn nguyển rủa chết cậu… Thế nào?” Lam Ngọc chèo lên ghế ngồi, vẻ mắt hung ác nhìn hắn, thật sự là không có cách nào để nói chuyện a, lần nào gặp mặt cũng đều cãi nhau với hắn.

“A! Thẹn quá hóa giận, muốn giết người diệt khẩu sao?” Tuấn Tường không chịu yếu thế, đưa ánh mắt nghênh đón ánh mắt của cô.

Ánh mắt hai người tóe lửa điện nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu nhường ai, trừng mắt thật lớn nhìn đối phương.

Chợt, Lam Ngọc không cẩn thận đạp đến khe hở của ghế, ngã nhào vào lòng Tuấn Tường, thật khéo, miệng cũng chạm vào miệng của hắn, hai người ngỡ ngàng bốn mắt nhìn nhau.

Lúc này, vừa vặn bị Tiểu mễ và Tạ Khải phát hiện, kinh ngạc nhìn bọn họ. Phát triển cũng thật nhanh a, loáng cái đã trình diễn nụ hôn của đôi tình nhân rồi.

Lam Ngọc vội vàng đứng lên, giải thích nói: “Không phải như hai người nhìn thấy đâu, là ngoài ý muốn thôi.”

“Đúng vậy, không phải như hai người nghĩ đâu, là do ngoài ý muốn thôi.” Tuấn Tường cũng lên tiếng giải thích.

Hai người vội vàng đưa tay lau miệng của mình.

Nhìn thấy màn kịch hay, Tiểu Mễ và Tạ Khải cười a a, căn bản là không thèm để ý đến lời giải thích của hai người.

“Tôi thấy hai người thật là đẹp đôi.” Tạ Khải đùa nói.

“Nói bừa.”

“Nói bừa.”

Hai người đồng thanh nói một lời.

“Còn nói không sao, ngay cả nói chuyện cũng giống nhau.” Tiểu Mễ trêu chọc nói.

“Ai cùng hắn nói cùng một câu chứ.” Lam Ngọc khinh thương nói.

“Ý tớ cũng là thế đấy.” Tuấn Tường đáp.

‘”Xem ra hai người không ầm ĩ thì sẽ không chịu bỏ qua a.” Tạ Khải nói.

“Ai cần anh lo.”

“Ai cần anh lo.”

Hai người lại nói những lời giống nhau.

Lam Ngọc: “Tôi nói anh sao lại nói giống tôi vậy a?”

Tuấn Tường: “Còn dám nói tôi, rõ ràng cô nói giống tôi a.”

Lam Ngọc: “Mặt anh thật dày a.”

“Mặc kệ cô.” Tuần Tường nói xong, không muốn cứ cãi nhau như vậy, liền đứng dậy bước thẳng ra ngoài.

“Thẩm Tuấn Tường, đứng lại cho tôi.” Lam Ngọc đuổi theo.

Mọi người trong rạp như xem cuộc vui, đều hào hứng cười cười. Mười giớ tối, trong phòng yên tĩnh.

Tiểu Mễ đi chơi về mệt nên ngủ say như heo chết, ‘I m just a little bit caught in the middle … . . . .’ chuông điện thoại vang lên một lúc lâu cũng không đánh thức được cô.

“Này ~ là ai a, nữa đêm còn gọi a.” Giọng nói Tiểu Mễ khàn khàn buồn ngủ.

“Xin chào, cô là bạn của chủ nhân di động này sao?” Một giọng nữ vang lên.

Tiểu Mễ nhìn nhìn màn hình di động, thì ra là Lam Ngọc gọi điện tới. “Vâng, đúng vậy, cô ấy là bạn của tôi.”

“Hiện tại, cô ấy đang uống rượu trong quán của tôi, cô có thể tới đón cô ấy không?…”

“A, tôi biết rồi, được, được, tôi lập tức qua.” Cô vội vàng trả lời, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, vội vàng xuống giường.

Nha đầu chết tiệt này, sao lại đi uống rượu chứ. Lại đi một mình nữa, nhỡ đụng phải lưu manh thì làm sao đây, trong đầu Tiểu Mễ cuống lên, chạy nhanh ra khỏi phòng.

Đang chạy xuống lầu thì một âm thanh từ sau bay tới, “Đi đâu mà vội vàng vậy?” Lẫm Lạc cầm một ly rượu đứng ở ban công ngắm trăng.

“Lam Ngọc uống rượu say, em phải đi đón cô ấy.” Cô thành thật nói.

Hắn nhìn cô một lượt, “Em cứ như vậy mà đi?” Quần áo xộc xệch, đầu tóc giống tổ quạ, vẻ mặt mơ mơ màng màng. Cô vẫn mặc bộ quần áo ngủ, ngay cả dép lê cũng đi ngược, muốn cho người khác cười rụng răng sao.

Cô nhìn nhìn mình, lại đưa tay sờ đầu tóc mình, “A___” kêu lên một tiếng, vội vàng chạy lên phòng, đóng cửa. Thật sự là mất mặt a, như thế nào lại phạm phải chuyện hồ đồ như thê a, cái này thật là, lại để hắn chế giễu rồi. Tiểu mễ đánh đánh lên đầu của mình, thực sự là hồ đồ, hồ đồ a.

Lẫm Lạc đứng ngoài cửa không khỏi cười nhạo, cô là cô gái duy nhất khiến cho hắn động tâm.

Cửa phòng hé mở, ánh mắt nhìn quanh, cô đang nhìn xem Lẫm Lạc còn ở đâu hay không.

“Em đang nhìn cái gì a, không phải đang rất sốt ruột sao?” Lẫm Lạc thấy cô hết nhìn đông lại nhìn tây, nhắc nhở cô.

“Làm em giật cả mình.” Tiểu Mễ cũng không hiểu trong lòng nghĩ cái gì. Nghĩ thầm: kỳ quái, tại sao phải lén lút, thật sự là không hiểu ra sao hết.

“Anh đi cùng em, em như vậy khiến anh không an tâm.”

“Được!” Tiểu Mễ đồng ý.

Nhà hàng Lỗ Liệu, đã không còn có khách, trông thật lớn a.

Chỉ còn Lam Ngọc chết dí trên bàn cơm, bên cạnh có rất nhiều chai rượu trống không.

“Lam Ngọc tỉnh lại đi.” Tiểu Mễ vội vàng lay cô dậy.

Mơ mơ hồ hờ nghe thấy có tiếng gọi mình, ngẩng đầu nhìn: “Thì ra là Tiểu Mễ a, mau cùng ta uống a.” Mơ hồ nói ra, sau đó tay lại cầm ly rượu lên.

“Đừng uống nữa, cậu đã say như thế này rồi/” Tiểu Mễ nhanh chóng giành lấy ly rượu.

Lam Ngọc bị cướp mát ly rượu rất không vui, muốn đứng lên, lai không đứng vững lại ngã xuống.

May mắn có Lẫm Lạc giúp cô, bằng không nhất định sẽ thành bốn chân chổng lên trời. (Ốc: Thực sự là ta đang liên tưởng đến con … khi nằm ra a :P)

Thanh toàn tiền xong, Lẫm Lạc đỡ cô ngồi vào ghế sau của xe, Tiểu mễ cũng cùng lên xe.

Trên xe, Lam Ngọc đang ngủ, đầu gối trên đùi Tiểu mễ, ngủ rất bình thản.

“Thích Lẫm Lạc tiên sinh, cảm ơn anh nha.” Tiểu Mễ