
không thể không cảm ơn hắn, nếu không có hắn, cô cũng không biết làm như thế nào/
“Đây gọi là đáp ơn anh sao?” Lại vẫn gọi hắn như vậy, nhưng người khác thì cứ kêu ca ca ngọt sớt, nhưng lại lạnh nhạt khách sáo gọi thẳng cả tên lẫn họ của hắn, cái này khiến hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi.
“Vậy anh muốn thế nào a?” Thật sự là người tính toán a!” Chỉ biết, hắn không có tốt như vậy a.
“Tự mình nghĩ đi.” Hắn muốn cô khó xử.
“Được rồi, được rồi, về nhà sẽ cố gắng trả ơn anh là được chứ gì.” Đúng là người làm ăn có khác, một vật đổi một vật, thật đúng là hại người.
Hắn không nói chuyện, nhìn gương mặt Tiểu Mễ qua chiếc gương, biểu cảm đa dạng, cánh môi gợi cảm của hắn hơi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười anh tuấn.
Lái xe vào trong nhà họ Thích, Lẫm Lạc ôm Lẫm Ngọc lên phòng Tiểu Mễ, sau đó tới phòng khách rót cốc nước uống. Nghĩ lại vừa rồi Tiểu Mễ nói: “Anh ở trên tầng chờ em một chút.” hắn không khỏi bật cười, nha đầu kia định làm cái gì a, hắn chỉ muốn đùa cô một chút, cô còn tưởng thật, nhưng mà hắn cũng thật chờ mong cái mà gọi là “trả ơn” của cô. Một lúc sau.
Tiểu Mễ từ dưới tầng đi lên, tay bưng một bát gì đó, “Lẫm Lạc tiên sinh, em đã làm xong rồi.”
Lẫm Lạc không chờ được nữa, uống một ngụm nước lớn, không vui xoay người nhìn cô. Kinh ngạc nhìn thấy vẻ mặt tối đen của cô, miệng mới nuốt được một nửa liền phun thằng về hướng Tiểu Mễ. Tiểu Mễ lau lau nước trên mặt mình, oán giận nói: “Thích Lẫm Lạc, anh thật không có lễ độ a, tôi hảo tâm làm bữa ăn khuya cho anh, anh lại…” Cô tức giận quát.
Hắn vội vàng rút giấy ăn ở trên bàn, ôn nhu lau khô nước trên mặt cô. Hắn cố gắng nhịn cười, gương mặt tuấn tú đỏ lên, trầm giọng nói: “Thực xin lỗi, nhìn mặt em thật đen quá.” Hắn cẩn thận lau sạch nước trên mặt cô, thật dịu dàng nhẹ nhàng như sợ làm cô đau.
Tiểu Mễ chớp chớp đôi mắt to tròn, không thể bỏ qua sự dịu dàng của hắn, tức giận tan thành mây khói. Gương mặt dại ra (Ốc: Mê zai, mê zai =)))) ngơ ngác nhìn hắn, tận hưởng sự dịu dàng hắn mang lại.
Sau khi lau sạch cho cô, Lẫm Lạc thoáng nhìn tay cô đang bưng cái gì đó, mì? Không, không biết có phải đây còn là mì hay không, đen sì sì, có thêm chút gia vị cũng đen sì sì. Da đầu hắn khẽ run lên, môi khẽ mấp máy: “Em nấu cái gì vây?”
“Hắc hắc, là mì.” Gương mặt Tiểu Mễ tươi cười, tự tin đáp.
“Cái này có thể ăn sao? Lần trước không phải đã dạy em nấu rồi sao?” Hắn lớn tiếng nói, nhớ rõ lần trước dạy dỗ cô rất cẩn thận, giờ còn làm ra cái thứ này.
“Sao anh lại tức giận như vậy a, đây là em chân thành làm ra, anh không muốn ăn thì đem đổ đi.” Bị hắn lớn tiếng dọa, vừa mới đây còn dịu dàng như vậy? Thật không nghĩ tới, thật giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục vậy. Cô đem mì đặt lên bàn, xoay người đi vào trong phòng, đóng cửa thật mạnh.
“Thật sự là ____ xấu xa, ta nói nha, ác ma bệnh như thế sao có thể có ý tốt chứ?” Tiểu Mễ dựa lưng vào cửa nhỏ giọng mắng, lông mày nhíu chặt lại, vẻ mặt tức giận.
Lẫm Lạc ở bên ngoài, nhìn nhìn bắt mì trước mặt, ngồi xuống, tuy rằng không thể biết cái mùi vị sẽ thế nào? Hắn cầm lấy cái thìa, xúc một miếng đưa vào miệng, cảm nhận hương vị.
Mày khẽ nhíu, vẻ mặt phức tạp, rõ ràng là mì, sao vị lại khác như vậy?
Nhưng nhìn cô khổ cực vì hắn nấu ra, hắn vẫn cố gắng ăn hết cái bát mì mùi vị khác lạ ăn hết. Sáng thứ hai.
Mọi người ngồi quây quần trước bàn ăn sáng.
“Lam Ngọc chưa tỉnh sao?” Lẫm Lạc xem báo, nhàn nhã hỏi.
“Vâng… Còn đang ngủ…Tối hôm qua…Có lẽ đã uống quá nhiều.” Miệng Tiểu Mễ đầy sandwich, nói không rõ.
“Ăn chậm một chút, không có ai tranh với em đâu.” Lẫm Lạc nhìn thấy cô như vậy, lắc đầu khuyên. Mỗi ngày đều ăn như vậy, vẫn gầy như vậy, rốt cuộc thức ăn đi nơi nào a? Hắn nhìn thấy nhưng không thể trách, buông tờ báo, đứng dậy chuẩn bị rời bàn ăn.
“Không ăn thêm sao?” Tưởng Tiểu Mạn thấy hắn mới ăn có hai cái, khuyên hắn ăn thêm một chút. Tiểu Mễ nhà chúng ta thật ngoan a, không khó ăn không ngại ăn.
“Không được, con phải tới công ty.”
Chờ hắn đi khỏi, Tiểu Mễ đưa tay lấy bữa sáng hắn còn chưa động qua, đưa đến trước mặt mình bắt đầu ăn. Thật sự là quá lãng phí, lãng phí? Mới nhớ tới chuyện hôm qua, sáng nay cô đã hỏi: “Mẹ, tối qua con có nấu một bát mì, mẹ rửa rồi à?”
“Hóa ra người đem phòng bếp đầy mùi mì kì lạ chính là con a, mẹ còn tưởng rằng ai đốt cái gì cơ.” Tiểu Mạn hiểu ra, “Sao lại còn có mì a, không phải ăn sạch rồi sao? Khi mẹ lên gọi hai người xuống ăn cơm, bát trên bàn trống không a, cho nên mẹ mới lấy xuống, làm sao vậy?”
“Con nấu mì cho Lẫm Lạc ăn, anh ta lại không thèm cảm ơn.” Tiểu Mễ nhớ liền tức.
“A, em gái còn có thể nấu mì cho anh trai, hiếm thấy hiếm thấy.” Tiểu Mạn cố ý giễu cợt cô.
“Không phải như mẹ nghĩ đâu.” Cô lập tức giải thích.
“Nhưng mà nó cũng ăn hết rồi, không phải sao? Cũng biết nó đối với con… Hắc hắc…” Tiểu Mạn ghé sát vào mặt Tiểu Mễ, cười nham hiểm.
“Con no rồi, con đi gọi Lam Ngọc.” Mặt Tiểu Mễ có chút hồng, nhanh chóng rời bàn ăn, không muốn tiếp tục bị người mẹ này kéo xuống, bị giễu cợt.
Đi lên tầng, từng bước từng bước nhẹ nhàng, ngọt ngào ng