Cô Gái Hồ Đồ Yêu Phải Ác Ma

Cô Gái Hồ Đồ Yêu Phải Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322482

Bình chọn: 9.00/10/248 lượt.

hĩ, hắn thật sự ăn hết sao, (*^_^*) hì hì…, ngón trỏ còn vẽ vòng vòng, càng nghĩ càng cao hứng, vẻ mặt ngây ngô cười, cả người nâng nâng, người không biết tưởng rằng cô có bệnh a.

Vào phòng, đây không phải phòng của mình. Mới giật mình, phòng này? Tiểu Mễ đứng ngốc tựa vào một bức tượng, nghĩ nghĩ.

Ác ~ Hóa ra là tầng ba a, như thế nào lại lên tầng ba chứ? Gãi gãi tóc, cô điên rồi, nghĩ về hắn đến điên rồi, không biết mình đang làm cái gì nữa. Xấu hổ gõ vào đầu mấy cái, nhanh chóng xuống tầng hai, bằng không bị nhìn thấy, xấu hổ muốn chết. Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục rơi vào tay giặc, cần tỉnh táo lại, bảo vệ quyền uy của mình. Hành lang bệnh viện, Tiểu Mễ và Lam Ngọc vội vàng đi đến phòng bệnh, cô nghe điện thoại của Tạ Khải, nói là bệnh tình ông nội chuyển biến xấu. Cô không chút nghĩ ngợi chạy ngay tới bệnh viện, vô cùng lo lắng, nếu không có Lam Ngọc an ủi, đã sớm khóc òa.

Tạ Khải đứng ngoài phòng bệnh, dựa vào vách tường đứng chờ, nhìn thấy các cô tới, đứng thẳng người nói: “Bệnh tình của bác Mạt đột nhiên chuyển biến xấu, buổi sáng vẫn còn tốt, không biết….”

Tiểu Mễ chưa đi vào, từ cửa sổ thủy tinh nhìn vào, một bác sĩ đang ở cạnh xem xét bệnh tình của ông. Đức Bành nằm trên giường bệnh phải thở bằng bình dưỡng khí, hai mắt nhắm, sắc mặt tái nhợt, giống như đang nguy kịch.

Sắc mặt cô xanh mét, nước mắt vô thanh vô thức rơi xuống. Trên đường đi không muốn để Lam Ngọc lo lắng nên cô đã không khóc, nhìn thấy ông nội như vậy, cô không thể nhìn được, cô sợ hãi.

Bác sĩ từ trong phòng đi ra, nhìn bọn họ, “Đã có kết quả xát nghiệm, không lạc quan lắm, tế bào ung thư đã lam rộng, mạch máu bị tắc nghẽn nghiêm trọng, chỉ có thể mổ. Nhưng người bệnh lớn tuổi, thân thể lại suy yếu, sẽ không thể chịu được ca mổ lớn như vậy.” Hắn giải thích, việc này cần cho bọn họ biết.

“Vậy phải làm sao?” Tiểu Mễ vội vàng hỏi.

“Trước mắt chỉ có thể dựa vào thuốc điều trị, duy trì chức năng của phổi, còn lại, chỉ có thể đợi.” Bác sĩ nói.

“Chờ cái gì đây? Nói mau đi.” Lam Ngọc cũng gấp gáp.

“Có lẽ chờ cho kì tích xuất hiện, nhưng mà, hi vọng này là cực kì cực kì nhỏ. Tôi đè nghị người nhà bệnh nhân, vẫn là chuẩn bị tốt tinh thần.” Bác sĩ cố gắng nói, hiện tại hắn cũng chỉ có thể làm yên lòng người nhà bệnh nhân, nói xong lắc đầu rời đi.

Tiểu Mễ ngồi sụp xuống, cả người mất hồn mất vía, ánh mắt đẫm nước.

“Tiểu Mễ, em không sao chứ?” Tạ Khải nhìn sắc mặt cô, lo lắng hỏi.

“Em không sao, hai người đi về trước đi, em muốn ở một mình.” Cô vô lực nói.

“Nhưng mà…” Lam Ngọc vừa muốn ói, Tạ Khải giữ tay cô, chỉ thị cô, đừng nói gì cả, để cô ấy một mình cũng tốt.

Hai người đi rồi, Tiểu mễ đứng dậy, dừng một chút mở cửa đi vào.

Kéo ghế ngồi xuống, cẩn thận nắm lấy tay ông nội, một tay lau nước mắt: “Ông nội, ông nhất định sẽ tốt hơn, chờ ông khỏe, chúng ta sẽ cùng đi vòng quanh thế giới được không ông? Con sẽ cùng ông đi Đài Bắc… Ô…Ô… Ông nối, người đừng bỏ Tiểu Mễ lại một mình… Mễ nhi muốn… Vĩnh viễn ở cùng ông nội…. Cùng một chỗ…” Tiếng nói đứt quãng, nước mắt lại bắt đầu rơi, lại không dám khóc lớn tiếng, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, thực khiến người khác đau lòng.

Lẫm Lạc đi tới, nhìn Tiểu Mễ nghẹn ngào khóc, trong lòng không đành lòng kéo cô vào trong lòng.

Nghe được thông báo, lúc đó hắn đang họp hội đồng, hắn liều lĩnh chạy thẳng đến bệnh viện. Biết Tiểu Mễ nhất định bị đả kích, hắn không muốn cô chịu một chút tổn thương nào, càng không muốn để cô một mình hứng chịu, coi như bị thương cũng sẽ có một người ở bên cạnh bảo vệ cô, một chút cũng không rời.

Tiểu Mễ dựa vào trong ngực hắn, không ngừng khóc, nước mắt thấm ướt mảnh áo trước ngực Lẫm Lạc, hắn cũng không để tâm.

Cánh tay của hắn ông cô thật chặt, cằm đặt trên đầu của cô. nếu như có thể, hắn thật muốn đem cô hợp thành một với hắn, chính hắn sẽ điều khiển tư tưởng của cô, khiến cô vĩnh viễn không có đau khổ bi thương. Sáng hôm sau.

Trên ghế sa lon Tiểu Mễ vẫn như trước ở trong lòng Lẫm Lạc, chỉ khác là cô đang ngủ, Lẫm Lạc nhắm mắt, tạm nghỉ ngơi. hai người lẳng lặng dựa vào nhau, như hai bức tượng xinh đẹp thật yên bình.

Hai tay Tạ Khải đặt lên ngực, dựa vào cửa bên ngoài, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn xuyên qua cánh cửa thủy tinh, nhìn rồi lại quay ra ngoài. Lông mày hơi nhíu, vẻ mặt cứng lại, nội tâm có chút mất mát. Hắn không muốn đi vào, giả vờ như không nhìn thấy, càng không muốn biết có phải hai người bọn họ là tình nguyện. Chỉ biết mình, đã không còn cách nào khống chế, không thể không để ý đến cô bé ấy. Hắn vốn không thích những cô gái đa tình lại độc đoán nên càng bị cô dẽ dàng tác động.

Cửa phòng bệnh mở, Thích Trí Thành cùng Tưởng Tiểu Mạn đi vào, trên tay cầm hoa quả và bữa sáng.

Nghe tiếng, Lẫm Lạc mở mắt, có thể thấy hắn vẫn luôn tỉnh táo.

“Thế nào?” Thích Trí Thành hỏi.

“Còn chưa có tỉnh.”

“Lại đây, ăn chút gì đi, Tiểu Mễ ngày hôm qua còn chưa có ăn gì, mau đánh thức nó.” Tiểu Mạn đêm đồ ăn đặt lên bàn, giúp bọn họ múc cháo.

Hắn không đánh thức cô, chính là lẳng lặng nhìn cô ngủ yên, cũng không đành lòng quấy rầy. Hi vọ


80s toys - Atari. I still have