
, văn kiện vay của Lại Hữu Quý
trong hôm nay sẽ thẩm duyệt.」
Cho dù tức giận không chịu nổi, nhưng Hạng Dư Khang vẫn phải tiếp
nhận sự thật trước mắt, làm ra quyết định mà khiến cho trái tim anh như
dao cắt.「 Được rồi! Bác trai, cháu đáp ứng chia tay với Tiểu Dung!」
「 Đem cái chìa khóa trả lại cho tôi!」 Lại Tả Huyên giống như người
đàn bà chanh chua, một tay xoa thắt lưng, một tay yêu cầu Nhan Bái Dung
trả lại chìa khóa dự phòng mà Hạng Dư Khang cho cô ấy.
Cho dù chìa khóa chỗ ở của Hạng Dư Khang vẫn còn nằm ở trong túi da
của cô, nhưng Nhan Bái Dung vẫn theo phản xạ mà cất giấu ở phía sau.「
Trước tiên cô nói cho tôi biết, vì sao một tuần nay Khang không đến cũng không thấy bóng dáng, tôi mới cho cô!」
Không gặp Hạng Dư Khang! Một tuần trước, lúc cô còn buồn ngủ nhìn anh ra cửa, sau đó đợi đến nửa đêm, anh cũng không trở về.
Anh giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, không chỉ không trở về nhà, mà ngay cả lái tắc xi cũng ngừng. Cô hỏi qua anh Dũng tiếp nhận lái ca
đêm của anh, nhưng hỏi gì cũng không biết, anh ấy cũng không biết vì sao Hạng Dư Khang không có tin tức.
Cô không ngừng gọi di động cho anh, đáp lại vĩnh viễn là đối phương
chưa khởi động máy, cho nên, cô đành phải ở chỗ của anh chờ anh trở về ·
「 Không có khả năng! Bởi vì tôi cũng không biết anh Khang đi đâu,
anh ấy chỉ cần tôi gặp cô đòi lại cái chìa khóa ở chỗ này ·」 Lại Tả
Huyên hoàn toàn chấp hành nhiệm vụ mà Hạng Dư Khang dặn dò.
Hạng Dư Khang đáp ứng chia tay với Nhan Bái Dung nên đương nhiên sẽ
không về nhà, nhưng anh không muốn Nhan Bái Dung ở trong này chờ đợi anh trở về.
Nhan Bái Dung nản lòng mà thét chói tai:「 Vậy chú Quý đâu? Chú ấy là ba cô, cô không biết chú ấy ở đâu sao?」 Ngay cả Lại Hữu Quý cũng mất
tích luôn, làm cho cô hoài nghi có phải Hạng Dư Khang cố ý tránh không
gặp mặt hay không?
「 Ba tôi…… Mặc kệ chuyện của cô! Dù sao cũng chỉ cần cô đưa cho tôi
cái chìa khóa là được rồi.」Bàn tay của Lại Tả Huyên hướng về phía Nhan
Bái Dung.
Thì ra Lại Hữu Quý cảm kích hy sinh của Hạng Dư Khang, cho nên cùng
với anh về Nam bộ thăm người thân, cùng lúc cũng là ông không có mặt mũi mà đối mặt với ép hỏi của Nhan Bái Dung.
Nhan Bái Dung khóc lên, cầu xin:「 A Huyên, cô không phải biết chuyện gì? Nói cho tôi biết được không? Vì sao Khang muốn trốn tránh tôi……」
nói xong cuối cùng cũng nhịn không được mà rơi lệ.
Một tuần trôi qua, cuối cùng cô cũng thừa nhận, Hạng Dư Khang là cố ý tránh né cô! Nhưng mà, vì sao anh muốn tránh né cô? Cô mù mịt không
manh mối.
Lại Tả Huyên mấp máy miệng, thu hồi sắc mặt giận dữ, thở dài,「 Ai!
Lúc trước tôi đã nói qua với cô, anh Khang chỉ là chơi đùa với cô thôi,
mà cô không tin, hiện tại nếm quả đắng đi?」
Nhan Bái Dung ngạc nhiên trừng mắt Lại Tả Huyên,「Cô nói bậy! Anh Khang sẽ không đối với tôi như vậy!」
Giọng nói của Lại Tả Huyên mang châm biếm,「 Tôi biết là cô không
tin! Nhưng cũng không thể trách cô, là hành động của anh Khang quá xuất
sắc, mới lừa cô xoay quanh. Nếu tôi không ở chung bốn năm với anh Khang, nói không chừng cũng sẽ giống cô bị anh ấy lừa.」
Cô ấy nói tất cả những lời này đều là bịa đặt, không chỉ muốn đuổi
Nhan Bái Dung rời khỏi sinh mệnh của Hạng Dư Khang, mà quan trọng nhất
là, muốn trả thù từ trên người Nhan Bái Dung. Nếu Hạng Dư Khang biết cô
đê tiện ác liệt như thế, nhất định sẽ rất hối hận vì đã nhờ cô đến
khuyên Nhan Bái Dung rời đi.
Trên mặt Nhan Bái Dung mất đi màu sắc, thanh âm run run,「 Cô…… cô
nói hưu nói vượn!」 Cô thật sự biết người không rõ sao? Hay là, Hạng Dư
Khang hư tình giả ý, đang đùa bỡn cô……
「 Trừ bỏ nói hưu nói vượn, cô còn có thể nói cái gì để phản bác
tôi?」 Lại Tả Huyên làm ra vẻ nhún nhún vai,「 Sự thật xảy ra ở trước mắt, cô không thấy sao? Anh Khang nhất định là nghĩ nếu không cưới được cô
gái nhà giàu như cô, rõ ràng buông tha để cho cô quên đi!」
「 Không thể nào……」 Nhan Bái Dung che tai cự tuyệt nghe tiếp.
Cô căm ghét nghe thấy Hạng Dư Khang vì vinh hoa phú quý mà mới ở cùng một chỗ với cô!
「 Quên đi, tin hay không thì tùy cô! Tôi đã nói trắng ra như vậy
rồi, mà cô vẫn còn không chịu tỉnh ngộ, chỉ có thể trách cô ngốc!」Bộ
dáng của Lại Tả Huyên làm bộ như không thèm để ý, nhưng đáy mắt đã có
một chút vui sướng khi người gặp họa.
「 Không thể nào, không thể nào….. Khang sẽ không nhẫn tâm vô tình
như vậy……」 Nhan Bái Dung mờ mịt nhìn về phía nơi xa, tự nhủ nói.
「 Tùy cô nghĩ thôi, dù sao anh Khang cũng sẽ không muốn gặp cô.」 Lại Tả Huyên rất tin tưởng, chỉ cần vĩnh viễn Hạng Dư Khang không xuất
hiện, thì Nhan Bái Dung sẽ trúng kế của mình.
「Khang đã hứa hẹn, ngày sau thành công nhất định sẽ cưới tôi……」Nhan
Bái Dung nói tới đây, thì bắt đầu không tự chủ được mà chảy nước mắt.
「 Thật vậy sao?」Thanh âm của Lại Tả Huyên bao hàm ghen tị, ác ý hủy
diệt tín nhiệm của Nhan Bái Dung đối với Hạng Dư Khang,「 Ngay cả trẻ con ba tuổi cũng biết đây là lời nói dối, cô thật sự tin tưởng à?」
Cô ấy liếc nhìn Nhan Bái Dung đang mất hồn mất vía một cái,「 Tôi
phải đi! Cô hiểu rõ rồi, thì ngày mai đem chìa khóa trả lại cho tiiu!」